Em chào các chị, năm nay em 25 tuổi, đã có công việc ổn định và một căn chung cư thuộc quyền sở hữu của riêng mình. Thú thật với các chị, ở tuổi của em, mọi người đều đã rục rịch chuyện cưới xin. Nhưng riêng em thì rất sợ cảnh sống chung với mẹ chồng.

Từ nhỏ em đã thấy mẹ khốn khổ vì bà nội. Trong khi đó mẹ em là người phụ nữ hiền lành, tháo vát. Nỗi sợ đó ám ảnh em, đến nỗi bây giờ em vẫn chưa lấy chồng vì không muốn phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.

Nhưng người tính không bằng trời tính các chị ạ. Lâu nay em vẫn muốn tìm một người đàn ông không phải con một, không còn mẹ. Vậy mà bây giờ, em lại phải lòng người hội tụ tất cả những yếu tố trên.

Vác bụng to đến nhà người yêu, em bị bác gái phũ phàng đuổi thẳng cổ, nhưng kịch hay nằm ở phía sau, em rút chiếc khăn trong bụng rồi ngẩng cao đầu đi thẳng - Ảnh 1.

Theo lời anh ấy nói thì mẹ anh ấy là người rất dễ gần, lại thoải mái và tâm lý. (Ảnh minh họa)

Người yêu em là con một trong nhà, mẹ anh ấy cũng rất khỏe mạnh. Khi đã quen nhau được một thời gian, người yêu em mới thú thật là mẹ anh ấy vẫn còn. Theo lời anh ấy nói thì mẹ anh ấy là người rất dễ gần, lại thoải mái và tâm lý.

Muốn được tự mình tìm hiểu nên hôm qua em đã dặn người yêu là mình sẽ sang nhà anh ấy chơi. Lúc ấy người yêu em đang đi công tác, em chỉ nhờ người yêu báo trước với mẹ là có bạn gái sang chơi, nhân tiện gửi ít đồ giúp anh ấy.

Sáng nay, em ăn mặc chỉnh tề, mang theo hoa quả và đồ mà người yêu gửi. Vì muốn thử lòng mẹ người yêu, em đã lén lút quấn bụng để chiếc bụng của mình nhô ra. Đến nơi, bác ấy hồ hởi nói chuyện với em cho đến khi liếc nhìn thấy chiếc bụng to một cách lạ kỳ.

Bác gái nghiêm giọng hỏi em đã có thai phải không. Thấy em không trả lời, bác ấy thở dài: "Cháu dễ dãi thật. Còn chưa biết mặt mũi nhà bác thế nào, vậy mà đã...". Sau đó bác ấy hỏi gia cảnh của em, nghĩ em chưa có nhà, công việc bấp bênh, bác ấy đuổi thẳng em ra khỏi nhà.

Vác bụng to đến nhà người yêu, em bị bác gái phũ phàng đuổi thẳng cổ, nhưng kịch hay nằm ở phía sau, em rút chiếc khăn trong bụng rồi ngẩng cao đầu đi thẳng - Ảnh 2.

Em đứng lên xin phép ra về. (Ảnh minh họa)

Chỉ bấy nhiêu thôi em cũng nhận ra bác ấy là người vừa cổ hủ vừa ham vật chất. Vậy là em đứng lên xin phép ra về, trước đó em rút hết vải quấn trong bụng rồi nói: "Cháu xin lỗi bác ạ, thực ra cháu không có thai. Cháu cũng không hề lợi dụng vật chất con trai bác. Vì hiện tại cháu đã có nhà của cháu, còn anh Thái thì không ạ".

Khi về, em kể mọi chuyện cho người yêu nghe. Anh ấy liền nổi khùng lên và bắt em sang nhà anh ấy xin lỗi. Em nghĩ mãi chẳng thấy mình có lỗi, vì phép thử của em không ảnh hưởng đến ai cả. Theo các chị, em có nên đến nhà người yêu một lần để xin lỗi không ạ?