Đúng là trên đời này chỉ có bố mẹ là thương mình nhất. Dù trước đây tôi từng cãi lời bố mẹ để đến với chồng, nhưng khi tôi tưởng chừng như đứt gánh giữa đường, bố mẹ vẫn rộng vòng tay đón tôi trở về nhà.

Cuộc hôn nhân của tôi thất bại một phần vì mẹ chồng. Tôi không biết chính xác tại sao bà lại ghét bỏ mình. Nhưng nghe bố tôi kể lại, trước đây mẹ chồng và mẹ đẻ của tôi từng có hiềm khích với nhau. Để rồi đến đời con cháu lại phải chịu khổ.

Tôi về nhà chồng khi cái thai trong bụng đã được 3 tháng. Người ta thì mong có cháu, thậm chí nhiều gia đình lấy nhau mấy năm về vẫn không có con. Họ mong mỏi được như chúng tôi, còn mẹ chồng tôi thì có cháu nhưng lại xét nét đủ đường.

y

Điều đáng buồn là những lúc ấy, chồng tôi lại xem như đó không phải việc của mình. (Ảnh minh họa)

Ngày ấy tôi bầu, thèm ăn hải sản nhưng không dám ăn. Vì hễ mua về là mẹ chồng lại than đắt. Hôm ấy thèm quá, tôi giấu cả nhà đi ra quán ăn. Đang ngồi ăn ngon lành thì gặp mẹ chồng đi chợ về. Nhìn thấy tôi, bà vẫn làm thinh như không biết. Đến khi tôi về nhà, bà mới quắc mắt lườm nguýt rồi chửi tôi đói khát, cơm nhà không ăn lại mang tiền đi ăn quán.

Điều đáng buồn là những lúc ấy, chồng tôi lại xem như đó không phải việc của mình. Khi tôi nói, anh lại chống chế rồi bảo tôi là người sai nên anh không thể bênh vực. Chính vì vậy mà mẹ chồng tôi mới xem thường con dâu.

Tôi sinh con ra nhưng không có quyền được nuôi con theo ý mình. Mẹ chồng tôi thường hay hôn cháu, tôi không thích và đã nói rằng hôn cháu dễ làm lây lan vi khuẩn. Trẻ con sức đề kháng yếu, không giống như người bình thường. Chỉ có vậy mà mẹ chồng chửi rủa tôi. Bà nói với con trai là tôi không muốn cho bà được gần gũi cháu. Thậm chí mẹ chồng còn gọi cho bố mẹ tôi và nói bố mẹ dạy lại con gái.

Tôi ngồi nghe mẹ chồng gọi điện cho bố mình mà nước mắt cứ lăn dài, nghĩ cảnh con gái đi lấy chồng mà vẫn làm bố mẹ phải khổ sở. Vì thế tôi đã giật điện thoại từ tay mẹ chồng để nói chuyện phải trái với bà. Giằng co điện thoại, mẹ chồng tôi giả vờ ngã xuống đất. Thấy mẹ như thế, chồng tôi xô tôi ra rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.

68397436_1866650093438667_4359865926879805440_n

Trở về nhà, bố mẹ nói tôi hãy ly hôn. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy tôi sốc lắm, trời mưa tầm tã nhưng tôi vẫn bế con ra khỏi nhà. Vì ở lại thì cũng chẳng có ai đứng về phía mình. Khi tôi đi, mẹ chồng tôi còn nói đừng bao giờ quay lại căn nhà ấy nữa. Đứng ở cổng nhà, tôi chông chênh không biết đi về phía nào. Bỗng nhiên lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia đường: "Về nhà đi con".

Là bố tôi, tôi không biết ông đã đứng đó từ khi nào. Nhưng bố bảo nghe điện thoại xong, bố tôi tức tốc phóng xe sang. Trở về nhà, bố mẹ nói tôi hãy ly hôn. Dù có thế nào, bố mẹ cũng sẽ cưu mang tôi và cháu ngoại.

Hôm nay, chồng tôi lại tìm đến xin lỗi và muốn đón mẹ con tôi trở về. Nghĩ đến những ngày sống cùng mẹ chồng, tôi đã ngao ngán lắm rồi. Tôi đang phân vân không biết có nên về nhà không, hay là nhân cơ hội này để ép chồng ra riêng luôn?