Tôi và Hải mới kết hôn được 2 tháng nhưng anh thường xuyên phải đi công tác, có khi cả tuần mới về 1 lần. Cũng do đợt trăng mật hai vợ chồng vi vu tít Nhật Bản hàng tuần liền nên nghỉ nhiều, vì vậy mà thời gian này, anh bù đầu vào công việc.
Thế là, dù vợ chồng son nhưng tôi phải sống xa chồng thường xuyên, hàng ngày lủi thủi cùng bố mẹ chồng. Ở cạnh chồng thì thời gian chạy như bay, thế mà sống chung với mẹ chồng thì thấy thời gian đằng đẵng trôi.
Mà nhắc tới việc chung sống với mẹ chồng tôi lại thấy bực. Chả là trước khi kết hôn, bà có nói cho hai vợ chồng ra riêng. Tuy nhiên, khi cưới về thì bà lại thay đổi, bảo:
- Sống ở đây 3-4 tháng cho quen mẹ, quen con rồi sau này 2 đứa muốn đi đâu cũng được.
(Ảnh minh họa)
Mẹ chồng và tôi lại không hợp nhau kể từ lần đầu gặp mặt. Khi đó, chỉ vì bà làm món nem rán rất hấp dẫn nhưng tôi lại bị dị ứng với hành tây trong đó nên ngay lập tức bịt miệng, chạy ra ngoài. Cũng chính vì thế, bà ghét tôi ra mặt từ đó. Bà đánh giá tôi là đứa kênh kiệu, vô lễ và không biết điều. Dù Hải liên tục bênh vực tôi rằng tôi bị dị ứng nên chỉ cần ăn món có hành tây là vị giác vô cùng nhạy cảm, phản ứng như thế là bình thường mà bà vẫn không hài lòng. Thậm chí, tôi đã thành khẩn xin lỗi mà bà vẫn mặt nặng mày nhẹ.
Nhiều lần, tôi còn nghe phong thanh bà cấm cản Hải lấy tôi. Nhưng cuối cùng, anh vẫn là người đủ tỉnh táo để tự quyết định mọi việc. Hải thuyết phục mẹ, năn nỉ tôi, và đám cưới cũng diễn ra trong sự bực dọc của mẹ chồng.
Nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng thấy khó lòng mà sống chung với mẹ chồng được. Tôi thấy bà là con người khéo léo quá, kỹ tính quá tới mức đáng sợ. Trong khi bà lại chê tôi tính tình xuề xòa, lôi thôi. Được các chị em mách bí kíp, tôi cũng cố gắng tìm đủ mọi cách để lấy lòng mẹ chồng nhưng dường như thất bại.
Và thêm 1 sự việc khiến bà ghét tôi không để đâu cho hết. Thậm chí, bà còn muốn tống cổ tôi ra khỏi nhà nếu không có Hải ngăn cản.
Chả là, đợt vừa rồi Hải đi công tác cả chục ngày mới về. Chiều hôm đó, khi tôi tan làm, về tới nhà thì bất ngờ khi thấy Hải ở ngay trước mặt. Thấy chồng bằng xương bằng thịt, tôi mừng quá lao vào ôm anh. Hải cũng nhớ vợ, lập tức chủ động siết chặt tôi.
Cứ thế, anh đẩy tôi vào bức tường ở khu bếp khi nào không hay. Rồi Hải hôn tôi. Thế nhưng, đang lúc cao trào và cảm xúc dâng lên mãnh liệt, mẹ chồng bỗng từ ngoài lao vào rồi hốt hoảng hét lên:
- Đây là cái chỗ cho anh chị làm trò bậy bạ này đấy à? Nhà còn có trên có dưới, không coi ai ra gì nữa à? Anh chị coi cả nhà này mù hết à?
(Ảnh minh họa)
Thấy mẹ chồng giận dữ, tôi hích nhẹ tay Hải để anh giải thích, nào ngờ bà gạt phắt đi, mắng tôi:
- Cô là loại con gái trơ trẽn, về làm dâu thì phải biết ý biết tứ. Tôi có cấm cản anh chị làm gì bao giờ không mà phải làm ở bếp hả?
Tôi vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, run run trả lời:
- Mẹ ơi, mẹ nói vậy hơi quá. Chồng con đi xa cả tuần, lại thêm vợ chồng son nên mới nhớ nhung như thế. Hơn nữa, bọn con đâu có làm gì quá đáng ạ. Con nghĩ, vợ chồng chuyện ôm hôn cũng là thường thôi mà.
- Tôi có cấm cô không? Nhưng phải biết chọn nơi, chọn chỗ mà hành sự chứ.
Cuối cùng, mặc cho cả tôi và Hải giải thích, bà vẫn một mực mắng nhiếc. Thậm chí, bà còn đem chuyện nói với mẹ tôi khiến tôi xấu hổ vô cùng, tôi thật muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống thôi.