Vào nhà tắm thử xem mình có bầu không, Thư mừng phát khóc khi 2 vạch đỏ hiện lên rõ ràng. Thế là sau 2 năm mong ngóng, cuối cùng cô cũng đã có tin vui.
Để chắc ăn hơn, ngay chiều hôm đó, một mình Thư tìm đến phòng khám phụ sản gần nhà. Khi cầm trên tay hình ảnh đầu tiên về con, Thư bật khóc nức nở giữa chốn đông người. Cô phải báo tin vui này cho Đức mới được! Trong đầu Thư tưởng tượng phản ứng vui mừng của chồng, cô bỗng hạnh phúc nghẹn ngào.
Lấy điện thoại gọi điện cho chồng, nhưng cô chưa kịp nói gì, Đức đã lên tiếng: "Vợ à. Nay anh không ăn cơm nhà nhé. Anh đi nhậu với anh em công ty. Vợ và bố mẹ ăn cơm không phải phần anh đâu".
Hơi hụt hẫng vì không báo được tin cho chồng, nhưng Thư nghĩ để tối anh về cô thông báo sau cũng được. Thế nhưng hôm đó Đức về rõ muộn, gần 3 giờ sáng anh mới về. Giờ ấy, Thư đã ngủ rồi. Những ngày sau Đức cũng bận tương tự. Thậm chí, anh còn đi công tác cả tuần, khiến Thư chẳng có cơ hội nói với anh mình đã có con.
Cô thở dài tủi thân nhưng cũng cố gắng thông cảm cho chồng. Bởi công việc của anh vất vả, đi sớm về khuya kiếm tiền lo cho cả nhà.
Những ngày sau đó, Thư bắt đầu có biểu hiện ốm nghén. Cô sợ mùi thức ăn, đặc biệt là mùi dầu mỡ. Bên cạnh đó, Thư lại thèm ăn đồ chua. Lướt facebook nhìn hoa quả quảng cáo đầy trên mạng, Thư không nhịn được đành phải đội nón ra chợ mua bằng được quả khế chua.
Loại quả này ở quê ngoại thì có mà đầy, nhưng nhà chồng Thư ở trên thành phố muốn tìm mua quả khế chua không phải chuyện dễ dàng. May sao Thư biết một chỗ nhất định sẽ bán. Chị này buôn bán hoa quả ở chợ đã lâu năm, Thư là khách hàng quen của chị nên cô biết.
Vừa cất lời hỏi mua, chị chủ đã đon đả: "May cho cô em nhé. Còn đúng 3 quả đây. Nãy có khách ăn nộm, người ta mua hết rồi. Ốm nghén tội nhỉ. Thèm gì không thèm, lại thèm quả khế chua này. May được cái chồng chiều, hôm nào cũng mua hoa quả cho vợ tẩm bổ. Chị thấy ở khu V ấy, sướng nhất mỗi cô đấy".
Thư ngớ người. Chồng cô mua hoa quả bao giờ? Từ trước đến nay, mọi chuyện đi mua thực phẩm, hoa quả cho nhà đều là Thư đi chợ. Hay chị ấy nhầm chồng cô với ai.
Thư hỏi lại chị bán hàng: "Ô thế hôm nào chồng em cũng qua đây mua hả chị. Thảo nào quả tươi ngon thế. Mẹ chồng em cứ khen con trai khéo chọn...".
"Ừ đúng rồi. Chú ấy mua sớm. Chị vừa mở hàng cái đã mua luôn nên toàn chọn được những quả ngon. Mà khổ, mua xong thì mải đi làm hay sao đó. Cứ vội vội, có hôm thừa tiền chẳng lấy, chị phải gọi mãi mới quay lại. Có hôm để con Wave đỏ nổ máy xình xịch rồi chạy vào mua của chị ù cái rồi lại leo lên xe đi làm..." - chị bán hàng thao thao bất tuyệt kể mà không để ý đến cảm xúc trên gương mặt của Thư.
Từ hôm đó, Thư cảm thấy chột dạ. Bởi công ty anh là xây dựng, toàn đàn ông. Có mỗi chị kế toán thì cũng đã quá tuổi sinh con, làm gì còn ai ốm nghén nữa mà nhờ anh mua đồ hộ? Hơn nữa việc này sao Đức không kể với cô? Thư đi chợ cũng có thể mua giúp anh để sang hôm sau Đức không phải vội vàng?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Thư quyết định thuê người theo dõi chồng. Và khi cầm xấp ảnh của chồng trên tay, cô suýt ngã ngửa vì sốc. Đức đang qua lại với 1 người phụ nữ khác ở gần công ty. Cô gái này trẻ đẹp hơn Thư rất nhiều, giống sinh viên vừa mới ra trường. Điều Thư căm phẫn nhất đó là ả ta cũng đang mang bầu. Dù cái bụng chưa to nhưng qua tấm ảnh, Thư có thể nhìn rõ sự mệt mỏi của 1 người mẹ đang mang thai.
Tối đó về nhà, Thư làm ầm lên. Đức chẳng chối, anh thẳng thắn thừa nhận mình đang có 1 người phụ nữ khác bên ngoài. Để giải thích cho sự ngoại tình của mình, Đức nói đó là do anh "khát con". Hơn 2 năm lấy nhau, Thư mãi không có tin vui làm anh áp lực và thất vọng.
Tổn thương và đau lòng đến nghẹt thở, Thư chạy sang nhà mẹ chồng làm ầm lên, mong bà có thể đứng ra xử lý vụ này. Thư cũng nói mình đang mang thai. Cô chỉ kém ả kia có 1 tháng thôi.
Mẹ chồng nghe xong thì thản nhiên đáp: "Bây giờ đứa nào cũng mang bầu, đều là cháu tao cả. Nhưng đứa nào đẻ con trai thì là con dâu nhà này. Còn đẻ con gái thì không có tiếng nói".
Thư lảo đảo suýt ngã quỵ. Nhưng cô không cho phép mình ngã trước mặt người chồng phản bội và gia đình máu lạnh của anh. Thư bỏ về phòng mình, khóc nức nở để trôi đi những muộn phiền.
Sáng nay cô đã về nhà bố mẹ đẻ. Cô chưa nói chuyện lại với Đức. Bởi cô cần thêm thời gian để đưa ra quyết định đúng nhất!