Lấy chồng năm 29 tuổi, tôi đã nghĩ mình sẽ có một mái ấm đúng nghĩa. Nhưng tôi đã nhầm. Chồng tôi khi đó 31 tuổi cho đến giờ vẫn chỉ là một cậu bé con không chịu lớn. Nhiều khi tôi chẳng biết mình là vợ hay là mẹ của anh.

Mỗi sáng của tôi bắt đầu bằng một tràng câu hỏi của chồng: “Tất của anh đâu em? Mũ bảo hiểm anh để đâu mất rồi? Tập tài liệu anh cất trong tủ sao giờ không thấy? Quần lót của anh đâu mất hết trơn rồi, lấy gì anh mặc đây?...”. Tôi vừa quay chóng mặt với hai đứa con vừa lo kiếm đồ cho ông chồng to đầu lớn xác của mình.

Mà không phải nhà tôi nhỏ hẹp, thiếu thốn gì cho cam. Nhà tôi rộng, tủ để đồ rất nhiều và được phân loại rất rõ. Thậm chí tôi còn dán lên từng hộc đồ như “tất, cặp, quần áo bé lớn, quần áo bé nhỏ, quần nhỏ chồng…”. Thế mà chồng tôi cứ biến cái nhà thành cái chợ rồi hôm sau lại đi kiếm khắp nơi.

Ông chồng to đầu, lớn xác của tôi lại đi lấy cái thứ nhạy cảm đó làm  bóng cho con chơi - Ảnh 1.

Tôi vừa quay chóng mặt với hai đứa con vừa lo kiếm đồ cho ông chồng to đầu lớn xác của mình. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi được cái tháng nào cũng đem tiền lương đầy đủ về cho vợ. Mỗi khi đi nhậu đều nhớ tới vợ con mà về sớm. Nhưng anh về trong trạng thái xỉn xỉn là nhà tôi biến thành cái chợ đúng nghĩa. Anh theo chọc đứa lớn, véo tai đứa nhỏ, ôm vật hai đứa ra thành đồ chơi. Hai đứa mới đầu còn hứng thú chơi đùa với bố, lát sau vừa mệt vừa đau nên khóc ré lên. Chồng tôi lại chẳng biết dỗ, thành ra dọa nạt cho con nín. Càng dọa con càng khóc. Cứ thế khiến tôi điên cả đầu.

Về khoản chăm con, tôi cũng xin bái chồng mình là thánh. Anh gần như không hề biết bế con, không hề biết cho con ăn, tắm cho con. Bé lớn tới bé nhỏ đều do một tay tôi làm hết. Tôi cũng chỉ anh nhiều lần nhưng hình như anh không tiếp thu được. Mỗi lần anh tắm con y như rằng nước văng tung tóe từ nhà tắm vào tới phòng thay đồ. Bé lớn, bé nhỏ chạy nhảy rồi té huỳnh huỵch, chồng tôi đứng cười. Nhìn cảnh ấy, tôi vừa buồn cười vừa ngao ngán. Thế nên mỗi khi ai khen chồng chăm con giỏi là tôi tủi thân ghê gớm.

Dạo này công việc trên cơ quan nhiều nên tôi hay đem về nhà làm thêm. Tối tôi cho con ăn, tắm rửa xong thì giao nó cho bố. Bé lớn nhà tôi cũng đã 6 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi nên ít khóc nhè rồi. Chỉ có điều chồng tôi chơi với con “bạo lực” quá nên chân tay hai đứa cứ bầm đủ chỗ. Một tí đứa lớn lại chạy sang mách mẹ bố búng tai em khóc, một tí đứa nhỏ lại chạy sang đòi mẹ thoa dầu chỗ bị bầm…

Ông chồng to đầu, lớn xác của tôi lại đi lấy cái thứ nhạy cảm đó làm  bóng cho con chơi - Ảnh 2.

Chồng tôi mắng tôi hung dữ, đụng tí đánh con mắng chồng. (Ảnh minh họa)

Hay hôm qua đây, tôi giao con cho chồng để kiểm tra lại hồ sơ nhân viên. Thấy ba bố con chơi im ắng quá tôi lại phát lo nên chạy sang phòng xem thử. Không thấy ba bố con đâu, tôi hốt hoảng chạy xuống nhà dưới và chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi. Chồng tôi đang hì hục thổi bao cao su làm đồ chơi cho hai đứa con. Hai đứa thì hào hứng vô cùng.

Trời ơi, tôi gần như phát điên lên. Tôi chạy tới, giật mấy thứ đó ra rồi phát mông mỗi đứa một cái. Hai đứa khóc lóc chạy lên phòng. Chồng tôi mắng tôi hung dữ, đụng tí đánh con mắng chồng. Nhưng nhìn cảnh đó, có ai không giận cho được. Anh nói anh đã rửa sạch rồi mới cho con chơi, hai đứa đang say sưa thì tôi phá đám. “Ngày xưa không có bong bóng, bố mẹ cũng cho tôi chơi vậy, có chết không?”. Anh hùng hổ mắng rồi bỏ đi.

Tôi tức quá mọi người ạ. Lấy trúng ông chồng to xác đúng là mệt thật. Theo mọi người, trong chuyện này tôi và anh, ai sai ai đúng. Mọi người cho tôi lời khuyên để tôi đưa cho lão ấy xem.