Nhiều hàng xóm tập trung ủng hộ những đứa con của “người đâm đơn tố cáo”.
Trong đơn kêu cứu khẩn thiết, ông Trần Văn Hà (64 tuổi, ngụ đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM) cho rằng trưa ngày 9/5/2014, hai con gái của ông là Trần Thị Thi và Trần Thị Thu đã liên tục hành hung vợ sau của ông. “Tôi chạy ra can ngăn, quá bức xúc nên tát tai Thi 1 cái, không ngờ chúng xông vào hành hung tôi, xé rách áo tôi đang mặc, Thi cầm 2 con dao xông vào đâm tôi trúng bụng, còn Thu cầm ghế nhựa đập vào đầu tôi tới tấp…”, người cha tố cáo.
Sự việc được mọi người can ngăn, công an đã mời những người liên quan lên xử phạt hành chính về hành vi gây rồi trật tự công cộng. Tuy nhiên, ông Hà cho rằng cách giải quyết đó là chưa đúng luật, chưa thỏa đáng, vì 2 con gái của ông đã gây thương tích cho ông và “dì ghẻ”.
Ông cho rằng “phải bắt 2 đứa đi tù mới thỏa lòng”. “Chúng dùng 2 con dao đâm chém vào bụng tôi gây thương tích đến nay vẫn còn đau. Chúng đạp vào mặt vợ tôi bầm dập mà xử lý hành chính sao được. Chúng là những đứa con bất hiếu, vợ chồng tôi đã nuôi nấng chăm sóc chúng, vậy mà giờ chúng lại nhẫn tâm đối xử như thế”, người cha yêu cầu.
Theo giấy chứng nhận thương tích do bệnh viện quận 3 cấp, ông Hà vào viện lúc 10h ngày 10/5/2014 và ra viện sau đó 30 phút. Tình trạng thương tích là trầy xước vùng ngực và bụng, vết thương không chảy máu.
Sự thật những lời tố cáo này ra sao?
Người đầu tiên chúng tôi gặp là 2 con gái của ông Hùng đang cặm cụi nhặt rau để bán hủ tiếu và bánh tráng trộn ở đầu hẻm. Không giấu nổi sự buồn tủi, chị Trần Thị Thu (SN 1977) cho rằng: “Không lẽ giờ lại đi nói xấu cha, nhưng mà sự đau khổ của mấy chị em tui đã không thể kìm được nữa rồi. Trước khi lấy mẹ tui, cha tui từng có một đời vợ, vì tính vũ phu, ngang ngược mà người vợ đó đã bỏ đi. Khi lấy mẹ tui, cha cũng thường xuyên hành hạ, đánh đập mẹ con tui, có lần cha đánh mẹ tui vỡ sống mũi, hộc máu… Không chịu nổi đòn roi, mẹ tui đã ly dị. Sau đó cha tiếp tục lấy một bà khác và cũng bị người ta bỏ. Cuối cùng cha lấy người vợ bây giờ. Suốt mấy chục năm qua, chị em tui sống đến bây giờ là nhờ có ông bà nội, cô chú vất vả làm lụng cưu mang, chứ cha chẳng đoái hoài, quan tâm gì hết”.
Chị Thi cay đắng kể tiếp: “Ông bà nội tui già yếu, nghèo khổ, cô chú tui cũng vì chịu không được tính ngang ngược của cha tui mà bỏ đi nơi khác mưu sinh, gửi tiền về nuôi chị em tui. Không được học hành, không có công ăn việc làm nên khi mới 16 tuổi, tui đành đi… bán thân để nuôi miệng. Biết con gái đi làm gái,cha rêu rao tui bị bệnh AIDS để không ai dám lấy tui…
Hôm chị em tui xô xát với dì ghẻ là vì bà ta dám chửi mắng thậm tệ chị em tui và cả mẹ tui. Đây không phải là lần đầu, mà mấy chục năm rồi, hễ không vừa lòng là bà ấy lại xúc phạm tui thậm tệ. Lẽ ra cha phải hỏi nguyên nhân, đằng này cha tự dưng cầm khúc gỗ chạy ra đánh tới tấp khiến con Thi bầm dập cả hông. Khi đó nó đang băm thịt bán hủ tiếu, phản xạ tự nhiên, nó quay qua gạt ổng ra thì dao trúng nhẹ vào người ổng trợt tý da. Thế mà cha nói chị em tui đâm chém…”.
Người con lớn của ông lão là Trần Thị Hồng (SN 1973, lấy chồng ở quận 8) cũng bỏ việc chạy về nhà “tố cáo”: “Cha vô trách nhiệm rồi còn đổ tiếng ác cho con. Hồi đó tui khoảng 14 tuổi, suốt ngày thấy cha hành hạ ông bà nội rất thậm tệ. Có lần cha nghe lời mẹ kế mà đập đầu chú tôi vào cửa kính phải đi viện. Thấy cha quá tàn ác, tui đã mua thuốc rầy về tự vẫn.
Thấy tui vậy, cha và dì ghẻ cũng chẳng cứu. Tui hôn mê hơn 1 tháng trời ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đều do ông bà nội và chú tôi túc trực cứu chữa. Cha chỉ nghe lời mẹ kế, ăn chơi phung phí, khi hết tiền, nợ nần, bệnh tật thì tui cũng phải đứng ra lo liệu trả nợ, viện phí cho. Mua cho cha bao nhiêu chiếc xe, cha đều bán tiêu xài hết…”.
Cả người em út của ông Hà là ông Trần Văn Huy (54 tuổi) cũng đồng tình với những đứa cháu: “Anh tôi vốn ngang ngược ngổ ngáo, bố mẹ anh em khuyên nhủ thế nào cũng không được. Trong gia đình không ai là không bị ông ấy đánh đập cả. Có lần ảnh đánh gãy tay của bố tui, do vậy, bố mẹ tui cũng vì buồn chuyện này mà sinh bệnh rồi chết. Nhiều lần tui cũng khuyên nhủ anh ấy là giờ mình già rồi, không giúp được gì cho con cái, thì cũng đừng “quậy” nữa, nhưng ảnh vẫn không nghe”.
Hàng chục hàng xóm từ già tới trẻ cũng đã chạy tới tỏ thái độ bức xúc về những hành vi “khác người” của ông Hà mấy chục năm qua. “Nói đến ông Hà là nổi tiếng ở cái phường này. Ổng được đặt biệt danh là Hà kiện, Hà lắm điều, Hà khùng, Hà bạo lực… Với hàng xóm, có những việc rất cỏn con, chẳng ảnh hưởng tới ai, mà suốt ngày ổng làm đơn đi kiện cáo hết chỗ này đến chỗ kia.
Vợ chồng ổng cũng bán phở trong hẻm này nhiều năm qua để mưu sinh, một số bà con khác cũng vậy, vì nghèo khổ mà họ phải mưu sinh bằng xe hủ tiếu, phở, bánh tráng trộn, bánh mỳ. Họ đâu có lấn chiếm, làm mất vệ sinh gì đâu, bàn ghế để rất gọn gàng, trật tự, hẻm luôn thông thoáng, không bao giờ xảy ra ách tắc, cản trở giao thông… Vậy mà ổng làm đơn thưa riết. Bà con tự lực tu chí làm ăn để chống cái nghèo, cái đói, vậy mà ổng lại muốn tiệt đường sống của bà con nghèo. Có người vì ông thưa, hết chỗ buôn bán. Cả khu phố này sợ ổng quá rồi”, một người dân bức xúc.
Vậy là sự thật đã rõ phần nào. Kết thúc câu chuyện, người địa phương tha thiết đưa sự việc này lên mặt báo, để cảnh tỉnh ông Hà nói riêng, và những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm hãy nghĩ lại để sống gương mẫu, đừng độc đoán đỗ lỗi cho con./.
(Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi)