Với các sinh viên của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), giảng viên Toán Vương Hiểu Công (SN 1964, quê ở Hắc Long Giang, Trung Quốc) không phải cái tên nào quá xa lạ. Về độ giỏi thì thầy Vương không phải bàn, nhiều sinh viên tiết lộ thầy chẳng bao giờ mang giáo án lên lớp. Cho dù các chủ đề toán học nâng cao, đại số tuyến tính và lý thuyết xác suất thống kê có khó đến đâu, thầy đều có thể tính nhẩm chính xác.
Thật ra, thầy Vương từng là một "học bá" chính hiệu. Vào năm 14 tuổi, thầy đã được nhận vào lớp học thiếu niên tài năng của Đại học Bắc Kinh - trường đại học top đầu Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, thầy được nhận vào Khoa Toán của trường Đại học Chiết Giang hệ cao học và học xong Thạc sĩ vào năm 1986.
Với khả năng thiên phú, cùng với đó là nền tảng học vấn vững chắc, thầy Vương Hiểu Công có rất nhiều cơ hội cho sự nghiệp tương lai. Tuy nhiên, thầy lại chọn trở thành một giảng viên nhằm ươm mầm tài năng cho đất nước. Không chỉ giảng dạy tốt, thầy còn tích cực tham gia các cuộc thi toán học quốc tế. Năm 2002, thầy Hiểu Công đã tham gia Cuộc thi Toán học Đại học Hoa Kỳ về Mô hình hóa (cuộc thi mô hình toán học quốc tế quy mô lớn duy nhất trên thế giới hiện nay). Trong những năm qua, thầy Hiểu Công cũng đã dẫn dắt sinh viên giành được hơn 100 giải Nhất, Nhì quốc tế trong các cuộc thi mô hình toán học.
Có một "truyền thuyết" khác về thầy Hiểu Công khiến ai cũng ngưỡng mộ đó chính là thầy có thể học thuộc quyển từ điển tiếng Pháp chỉ trong vòng nửa năm để sang Pháp trao đổi và học tập. Đã 30 năm sau kể từ ngày quyết định theo nghề cầm phấn, Vương Hiểu Công đã trở thành "nam thần số một" của Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân bởi phong cách cá nhân vô cùng độc đáo, được sinh viên vô cùng yêu mến.
Về cuộc sống đời thường, thầy Vương Hiểu Công là một người rất tiết kiệm. Nhiều người còn đồn thổi rằng thầy Vương mặc một chiếc áo phông xanh cũ quanh năm suốt tháng. Đương nhiên, đó là những lời truyền miệng đầy cường điệu. Nhưng xét ở một khía cạnh nào đấy, thầy Vương đúng là rất thích mặc áo phông, đi giày cao su cũ vào mùa đông và dép nhựa vào mùa hè.
Vẻ bề ngoài gầy guộc với tấm lưng gù, khuôn mặt nổi bật với cặp kính cận dày cộm... thầy Vương dường như không giống như một giảng viên đại học lắm. Nếu không biết danh tính của thầy, nhiều người thậm chí còn nhầm thầy Vương là bác nông dân, hay nhân viên quét dọn, nhặt rác cho trường.
Trước mỗi tiết dạy, thầy thường ăn vội một suất cơm ở canteen trường, thậm chí luộc sẵn ngô ở nhà, bỏ vào túi bóng rồi sau đó lôi ra ăn. Dù vẻ bề ngoài của thầy có phần nhếch nhác như vậy, nhưng không bao giờ ai chê cười thầy. Bởi lẽ, thầy luôn dành số tiền mình tiết kiệm được để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Vương Hiểu Công không lập gia đình, sống độc thân nhiều năm tại một ký túc xá nhỏ của trường. Thật ra, thầy cũng có người yêu khi còn trẻ nhưng chẳng may cô gái đó đã mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Kể từ thời điểm đó, thầy hứa sẽ không bao giờ kết hôn nữa, coi dạy học là nhiệm vụ duy nhất trong cuộc sống của mình. Với khả năng cũng như những cống hiến của bản thân trong suốt bao năm qua, đáng lẽ ra thầy đã được công nhận là Giáo sư hoặc Phó giáo sư. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà thầy Vương không bao giờ nộp đơn xét duyệt.
Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân nhiều lần muốn sử dụng hình ảnh của thầy để làm hình ảnh truyền thông rộng rãi nhằm thu hút nhân tài, nhưng chưa kịp làm gì thì thầy đã nói: "Nếu làm như vậy thì ngay lập tức tôi sẽ từ chức". Đúng là người thầy của năm đây rồi!
Theo Sohu