Còn nhớ, ngày mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, chị Phương đã phải lui cui một mình dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc từ trong ra ngoài mất trọn hai ngày trời trong khi em trai và hai cô em gái chồng ngồi vắt chéo chân xem tivi ở phòng khách cùng với bố mẹ, cười nói hỉ hả. Những tưởng cả nhà đang đồng lòng thử thách vừa là để cho cô con dâu mới thể hiện khả năng chăm chỉ việc tề gia, nội trợ nhưng nào ngờ chuỗi ngày sau đó đối với chị Phương chẳng khác nào một kẻ “đầy tớ” không công cho cả nhà chồng sống trong căn nhà kiến trúc hiện đại nhưng lại có nếp nghĩ của những người ở… thế kỉ 18.

Gia đình nhà chồng vốn được tiếng là gia giáo nề nếp nhất nhì Quận, đi ra đi vào ai gặp chị cũng tỏ vẻ ngưỡng mộ vì chị được gả vào gia đình danh giá, nào có ai biết sống trong nhà chồng, chị khác nào một người bị lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với mình. Cuộc sống mà mọi người luôn nhìn vào ngưỡng mộ, họ đâu biết rằng trong cuộc sống ấy, hằng đêm chị ngồi bó gối ở ban công khóc một mình vì quá mệt mỏi vì chịu quá nhiều áp lực từ phía nhà chồng.


Chị mệt mỏi và cô đơn vì cảm giác mình giống như người giúp việc hơn là giống một người con,
người chị dâu trong nhà (Ảnh minh họa).

Hai năm về làm dâu, được tiếng là dâu trưởng nên bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà mẹ chồng dồn hết vào vai chị. Sáng sáng, chị phải lo dậy sớm nấu bữa sáng cho cả gia đình nhà chồng. Sáu con người với sáu khẩu vị khác nhau là sáu món ăn sáng mà chị phải kì cạch chuẩn bị, đau đầu lên thực đơn từ tối hôm trước. Nấu xong lúc này mới gọi mọi người trong gia đình chồng dậy ăn sáng còn phận mình lại tất bật lo dọn dẹp, lau chùi nhà cửa với cái bụng đói. Một ngày cứ hai lần lau nhà vào buổi sáng sớm và chiều tối. Cho dù căn nhà có sạch như lau như li mẹ chồng chị vẫn bắt phải giặt khăn, lau chi li từng cái song cửa, từng kẽ tủ, cạnh bàn… Lắm hôm biết con dâu giả vờ lau cho có lệ khi thấy nhà còn sạch, mẹ chồng chị kè kè đi theo, chỉ ra đủ ngóc ngách buộc con dâu phải bò rạp người mà lau dọn.

Xong việc dọn dẹp nhà cửa buổi sáng, chị lại lo dọn số bát đũa mọi người vừa ăn xong rồi lại ra ra vào vào hỏi xem từng người ăn gì vào bữa tối để đi chợ mua, sau đó mới được xách túi rời khỏi nhà đi làm. Có hôm đi chợ vội vàng vì sáng ra cơ quan có cuộc họp quan trọng, chị sơ xuất mua thiếu thức ăn cho chú út, chiều về lục lại tủ lạnh không thấy, chị lại tất tưởi chạy đi mua kẻo tối về, ngồi vào mâm, không thấy đồ ăn của mình, chú út lại nổi khùng đập đũa đứng lên, rồi mẹ chồng lại sẽ trách mắng ngay là: có mỗi việc lo đi chợ cũng không nên hồn.

Chiều làm về lại vội vội vàng vàng lo cơm nước cho cả nhà đầu tắt mặt tối, không còn hơi để thở, tối đến chờ cả nhà tắm rửa xong xuôi lại lo giặt giũ rồi phơi đồ, rồi lau dọn nhà. Cứ quanh quanh quẩn quẩn, chưa hôm nào chị được đi ngủ trước 12 giờ đêm. Nếu có nhanh nhảu xong việc trước thì lại bị em chồng nhờ pha đồ uống này, pha thức uống kia, gọi nấu đồ ăn đêm. Lắm khi chị nghĩ mình còn không bằng thân phận của người giúp việc.

Công việc có hôm bận bịu có hôm về trễ thì ngay lập lức bị cả nhà hùa vào lên án nào là chức to đến đâu mà phải lao tâm khổ tứ, tiền nhiều thế nào mà phải làm thêm rồi không có việc gì quan trọng bằng việc gia đình. Nhiều hôm cả bố mẹ chồng đều yêu cầu chị nghỉ làm để ở nhà lo giỗ, hoặc làm cỗ bàn khi có khách đến chơi. Không nghe lời bố mẹ chồng cũng không được mà nghỉ làm cũng không xong chị đành xin sếp đến muộn. Cứ nhiều lần như vậy ở cơ quan chị thường xuyên bị sếp lôi lên khiển trách vì vô trách nhiệm với công việc.

Chồng chị tuy không đến mức khó chịu như tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng cũng chưa bao giờ anh quan tâm hỏi han vợ xem có mệt mỏi hay không mà chỉ luôn nói rằng rằng chị phải cố gắng mà sửa đổi để thích nghi trước những đóng góp của mọi người chứ đừng đụng cái là than vãn.

Sau hai năm về làm dâu, tuy là dâu trưởng nhưng trong nhà mọi lời nói, việc làm của chị Phương đều không có nghĩa lí gì. Cứ cặm cụi sáng sáng tối tối cho đến khi mệt bã cả người mà không được lấy lời cảm ơn, không được một lời động viên. Ngược lại chị luôn bị cả nhà xét nét, soi mói lên án thậm chí ngay cả nhưng cô em chồng cũng lên giọng dạy dỗ, giám sát, bắt lỗi chị như bắt lỗi con nít. Chuỗi ngày về làm dâu cực nhọc khiến chị có cảm giác nó dài đằng đẵng như đã qua hàng chục năm trời. Chị mệt mỏi và cô đơn vì cảm giác mình giống như người giúp việc hơn là giống một người con, người chị dâu trong nhà.