Trong khi các cổ động viên và fan hâm mộ vẫn còn ngây ngất hương vị của chiến thắng, thì có mấy ai nhớ được rằng để có được chiến thắng vinh quang tối ngày 15/12 vừa qua, ông Park Hang Seo và học trò đã từng trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ? Chiến thắng vinh quang của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không thể vinh quang nếu thiếu đi những thất bại mà bản thân huấn luyện viên Park và các học trò của mình từng trải qua trước đó.
Chính những điều trên dẫn đến sự xuất hiện của một dự án điện ảnh mang tên Park Hang Seo - Người Truyền Lửa. Đây là một phim tài liệu ghi lại quá trình từ khi vừa nhậm chức cho đến những khoảnh khắc cuối cùng của HLV Park và các thành viên của đội tuyển U23. Vì là phim tài liệu, cho nên chúng ta không có gì phải bàn cãi về mặt kịch bản. Thế nhưng, những đoạn băng tư liệu đứt quãng, với đủ loại chất lượng hình ảnh khác nhau, ghi lại quá trình tập luyện và bầu không khí của cả quốc gia trong những ngày cả nước sục sôi vì U23 khi chiếu lên màn ảnh rộng lại tầm vóc điện ảnh một cách lạ thường.
Thế mạnh của dòng phim tài liệu, đó là chúng không bị ép buộc bởi quy chuẩn hình ảnh như phim điện ảnh. Park Hang Seo - Người Truyền Lửa là tập hợp những đoạn băng ngắn ghi lại từ nhiều nguồn khác nhau, thế nhưng chính nhờ những đoạn băng vụn vặt ấy mà những hình ảnh được tái hiện lại cực kỳ gần gũi, chân thật với người xem. Việc sử dụng những đoạn ghi hình vụn lại còn thể hiện được những góc máy cũng như những góc nhìn khác nhau mang đến cho khán giả những trải nghiệm cực kỳ đa dạng và sống động. Thế nhưng, xuyên suốt Park Hang Seo - Người Truyền Lửa, cho dù các nhà làm phim có sử dụng bao nhiêu góc máy, góc nhìn thì phim cũng chỉ truyền tải một thông điệp. Đó là niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc cứ sục sôi, dâng trào theo mỗi bước chân của các cầu thủ. Và mỗi lần khung thành Việt Nam bị một trái bóng xuyên thủng, là một lần góc máy lại di chuyển, chững lại trước những hình ảnh người dân Việt Nam như chết lặng đi. Khoảnh khắc Andrey Sidorov tung cú đá xuyên thủng khung thành của Bùi Tiến Dũng phút cuối cùng của trận chung kết U23, dòng thời gian của phim tài liệu như đứng lại cùng với người hâm mộ ở khắp mọi miền đất nước.
Về mặt nội dung thì Park Hang Seo - Người Truyền Lửa gần như đi ngược lại bầu không khí chung của cả quốc gia trong những ngày này. Nếu người dân cả nước đang hân hoan ăn mừng chức vô địch AFF Cup 10 năm mới có một lần, thì phim lại nhắc về những ngày đầu tiên vị huấn luyện viên Park đặt chân đến Việt Nam. Cả một quốc gia thờ ơ, sân bay loe hoe vài bóng người ra đón, người hâm mộ thì hoài nghi, người thì gọi ông là "Trợ lý của Huấn Luyện Viên", báo chí Hàn Quốc trước đó còn mỉa mai những chiến thuật của HLV Park là đơn điệu và nhai đi nhai lại câu chuyện hư cấu về việc ông từng "ngủ gật" trên băng ghế huấn luyện viên.
Hình ảnh khiến HLV Park bị dính liền với cái tên "Ngài ngủ gật".
Park Hang Seo - Người Truyền Lửa tinh tế nhận ra những thay đổi đầu tiên kể từ ngày vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đến nhận vị trí chủ tịch đội tuyển quốc gia. Người làm phim đã phát hiện ra sự thay đổi trong hình thể và tốc độ của các cầu thủ trên sân kể từ khi "bố Park" về huấn luyện. Mặc dù mãi cho đến trận tứ kết U23, khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại Iraq, người ta mới bắt đầu chú ý đến các cầu thủ nước nhà. Từ đó, sự chuyển biến của bóng đá Việt Nam bắt đầu được người hâm mộ chú ý nhiều hơn. Bộ phim đồng hành cùng từng khoảnh khắc ngoài sân cỏ, trong phòng đội tuyển và ở từng đầu cầu của người hâm mộ. Mạch phim là chuyến hành trình của vị huấn luyện viên người Hàn từ ngày đầu tiên đến Việt Nam cho đến khi ông được fan ưu ái đặt cho cái biệt danh là "Bố Park" và chặng đường của các cầu thủ đi từ vị trí con số 0 tròn trĩnh đến những cái tên sáng giá và đầy tự hào của đất nước.
Park Hang Seo - Người Truyền Lửa còn đưa đến cho người đọc một hình ảnh vị huấn luyện viên già vừa tình cảm vừa có trách nhiệm. Khi được hỏi đến gia đình, ông nghẹn ngào kể về vợ, con cái và người mẹ già ở quê nhà trong nước mắt. Nhưng khi được đặt câu hỏi về việc ông có muốn nói gì với đội tuyển đại diện cho quốc gia quê hương, ông lại thẳng thắn và dứt khoát trả lời: "Tôi đã là đại diện của đội tuyển Việt Nam rồi, và đội Hàn Quốc có thể tự lo cho bản thân họ được". Bố Park ý thức rõ được về trách nhiệm của bản thân với đội tuyển và những "đứa con" ở Việt Nam, nhưng trong lòng ông vẫn hướng về gia đình ở xa. Một người đàn ông vừa tình cảm và cũng thật lý trí.
Thế nhưng, Park Hang Seo - Người Truyền Lửa không phải là bản anh hùng ca của vị huấn luyện viên người Hàn và các học trò, mà nó giống như một lời nhắc nhở hơn. Những thất bại của đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc đó dường như chỉ là một bước đệm để chuẩn bị cho chiến thắng vinh quang sau này. Giống như một lời căn dặn của "bố Park" dành cho các học trò của mình: "Không có việc gì phải cúi đầu cả! Các em đã làm hết sức mình rồi!". Những thất bại trước đó chính là những bài học giúp các cầu thủ và bản thân vị huấn luyện viên phải trải qua, từ đó rút ra kinh nghiệm để có được chiến thắng vang dội trong trận chung kết AFF Cup.
Đối với khán giả và người hâm mộ, những thước phim này lại như một giá trị nhắc nhở. Đó là chúng ta, những người hâm mộ hãy luôn ghi nhớ rằng, đừng chỉ công nhận công lao của vị huấn luyện viên người Hàn qua những chiến thắng, mà hãy công nhận tâm huyết của ông và sự cố gắng vô bờ của các học trò qua những thất bại. Vì trong những thất bại ấy, người buồn, người hụt hẫng đầu tiên chưa chắc đã là những người hâm mộ, mà đó là bản thân các cầu thủ và chính vị huấn luyện viên Park Hang Seo. Nhưng "bố Park" vẫn phải kiên cường để vực dậy tinh thần của "các con", động viên các chàng trai phải tiếp tục chiến đấu.
"Park Hang Seo - Người Truyền Lửa" kể về chặng đường trong bóng tối của ngài Park và học trò, một khía cạnh khác ngoài vinh quang và được người hâm mộ yêu mến.
Sau cùng, một điều mà Park Hang Seo - Người Truyền Lửa vẫn chưa thể hiện được, đó là khi đêm xuống, trở về phòng mình, không phải người hâm mộ mà chính là bản thân ông Park Hang Seo và các học trò mới phải đối mặt với những thất bại ấy. Park Hang Seo - Người Truyền Lửa cho chúng ta thấy những gì mà bản thân HLV Park và các học trò đã phải trải qua, để người hâm mộ phải biết trân trọng tập thể đội tuyển quốc gia Việt Nam hơn. Để những cầu thủ như Hà Đức Chinh không còn phải thức cả đêm để áy náy và dằn vặt khi đọc những lời bình luận cay nghiệt của người hâm mộ trên mạng xã hội nữa.