Trước đây, bạn thường bị với bình hoa di động, nhưng bây giờ nhiều người lại ca ngợi bạn là nữ thần trong lòng họ. Bạn đã thay đổi ra sao để mọi người có cái nhìn mới về mình?

Thực ra tôi thấy mình chẳng có gì thay đổi, có lẽ là do thời gian trôi qua, những người dõi theo các vai diễn của tôi cũng dần dần trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ. Tôi nghĩ không phải tôi thay đổi mà chính con mắt của họ đã thay đổi.

Về việc tại sao bây giờ người ta lại gọi tôi là “nữ thần”, tôi thực sự cũng không hiểu rõ. Bản thân tôi thấy hai chữ này rất thiêng liêng, không phải ai cũng có thể được gọi như vậy. Tuy nhiên hiện tại, hai chữ “nữ thần” đang bị lạm dụng một cách bừa bãi, thế nên tôi không muốn nhận danh hiệu này một chút nào, nó vô vị lắm.
 
Phạm Băng Băng chỉ muốn được làm "ông Phạm" 1

Theo bạn thế nào thì mới được gọi là nữ thần?

Tôi rất hâm mộ nữ diễn viên người Italia Monica Bellucci. Trong mắt tôi, cô ấy chính là một nữ thần đích thực. Ngoài ra các diễn viên như Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Emmanuelle Béart cũng xứng đáng với danh hiệu này. Cả con người thực ngoài đời và các vai diễn của họ đều rất đáng ngưỡng mộ.

Người ta không chỉ ca ngợi Phạm Băng Băng là nữ thần mà còn gọi bạn là “ông Phạm”. Bạn có muốn rũ bỏ hình tượng nam tính này của mình không?

Tôi chính xác là người như vậy mà. Bên ngoài trông tôi có vẻ dịu dàng, nữ tính nhưng thực ra tôi lại là kẻ rất mạnh mẽ và cứng đầu. Đó đã là bản tính ăn sâu vào máu thịt của tôi. Đôi lúc cũng muốn rũ bỏ nó, song cứ làm như vậy là người ta lại nghĩ tôi đang làm bộ.

Nếu cứ bắt tôi diễn những vai nhu mì, yểu điệu thì chính là đang làm khó tôi rồi. Tôi nghĩ chỉ cần sống thực với con người mình thì sẽ khiến người khác yêu mến. Bất luận là diễn viên hay người bình thường thì những tình cảm chân thật vẫn rất quan trọng.
 
Phạm Băng Băng chỉ muốn được làm "ông Phạm" 2

Thường được gắn với hình tượng gợi cảm, bạn thấy đó là hạn chế hay thế mạnh của mình?

Tôi nghĩ vẻ gợi cảm giống như một con dao hai lưỡi, nếu biết sử dụng đúng chỗ thì đó là một thế mạnh. 

Hiện tại có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lý Băng Băng, Châu Tấn, Hàn Canh đều đã tiến quân vào thị trường Holywood. Tuy nhiên có nhiều người cho rằng các diễn viên nội địa chỉ làm nền cho người khác, chẳng có gì đáng để tự hào? Bạn nghĩ sao?

Không phải bất kể diễn viên nào dù có nổi tiếng đến đâu cũng từng có lúc làm nền cho người khác đó ư? Khi chân ướt chân ráo bước đến một đất nước khác, bạn đã có gì để đáng được tự hào? Khả năng ăn nói của bạn tốt hơn người ta ư? Diễn xuất của bạn tuyệt vời hơn người ta ư? Tôi nghĩ nếu không có trong tay một trăm phần trăm ưu thế thì tốt nhất cứ làm nền cho người ta đã. Chuyện này chẳng có gì là đáng xấu hổ cả.