Ai nấy đều bất ngờ, sửng sốt vì không thể tin được một cô giáo nổi tiếng ngoan hiền lại làm ra chuyện lớn là phản bội chồng đi ngoại tình với đồng nghiệp. Nhưng chỉ có Ngọc mới là người hiểu rõ nhất nguyên nhân đẩy mình đến con đường ngày hôm nay.
Ngọc lấy chồng khi vừa ra trường. Đó là kết quả của một mối tình ngắn ngủi chỉ hơn nửa năm. Chồng cô là trưởng phòng kế hoạch một công ty chuyên ngành du lịch, hơn cô tới 10 tuổi. Còn cô là một giáo viên trẻ đầy sức sống và năng động. Nhìn Ngọc hạnh phúc mỉm cười bên người chồng khá điển trai, ai cũng mừng cho cô.
Vừa cưới xong, ba mẹ chồng Ngọc cho hẳn hai vợ chồng một căn nhà riêng gần trường cô dạy. Ở tuổi 23, cô gần như có tất cả những thứ mà một cô gái mơ ước: một ngôi nhà, một chiếc xe tay ga xịn và một người chồng điển trai, lương lậu lại rất cao. Thế nhưng, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng cô thuộc típ người khô khan và vô tâm, trong khi Ngọc lại học và dạy văn nên tính cách rất lãng mạn, ưa sự nhẹ nhàng.
Hàng ngày, sau giờ làm, Ngọc hay tạt qua chợ, mua thức ăn về nấu nướng đợi chồng về ăn rồi chiều lại lên trường tiếp. Nhưng chồng cô thì chẳng mấy khi chịu về ăn cơm trưa với vợ dù Ngọc có năn nỉ, hờn dỗi nhiều lần. Lí do anh đưa ra là: “Công ty xa nhà trưa nắng phải chạy về ăn cơm rồi nghỉ được khoảng hơn 1 tiếng lại phải tất tả đi nữa, chi bằng ăn tại công ty cho khỏe”. Ngọc rất buồn, nhìn chồng đồng nghiệp cứ trưa lại đến đón vợ đi ăn rồi chiều lại chở vợ đến trường, ríu rít như đôi chim mà cô tủi thân vô cùng. Vợ chồng cô mới cưới mà còn không bằng cả những đôi đã cưới gần chục năm có lẻ.
Chiều, sau khi nấu ăn xong, cô lại điện cho chồng, hỏi anh khi nào về để cô pha sẵn nước tắm. Cứ tưởng được vợ quan tâm, anh sẽ vui vẻ nhưng ngược lại, những ngày đầu, anh còn nhận điện thoại của Ngọc nhưng được vài tuần sau thì anh thậm chí không thèm bắt máy hoặc có bắt máy cũng gắt gỏng với vợ. Lúc đầu, Ngọc rất bất ngờ, sau đó vì tủi nên khóc rất nhiều. Chồng cô về, thấy vợ mắt sưng húp ngồi bên mâm cơm cũng chẳng hỏi một câu mà đi thẳng vào phòng tắm, hoặc có nói cũng chỉ khiến cô thêm đau lòng: "Có thế cũng phải khóc, lớn rồi có phải trẻ con đâu!".
Cứ cuối tuần, Ngọc lại rủ chồng về nhà mẹ chơi nhưng anh hầu như luôn tìm cách thoái thác. Có khi anh lấy lí do bận làm thêm, có khi lại kêu mệt, nếu bị bắt buộc quá thì cũng chở cô đi nhưng vẻ mặt rất nhăn nhó, khó chịu. Vì thế chẳng có lần nào về nhà mẹ mà Ngọc được vui vẻ thật sự.
Rồi Ngọc có thai, cô thông báo cho chồng trong niềm vui sướng được làm mẹ. Đáp lại những vui mừng đó, anh tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh: “Đàn bà có thai là chuyện bình thường, nếu không có thì em gặp vấn đề, mà anh cũng chẳng thiết tha với người không biết đẻ đâu. Cũng may cho em đó”, rồi bỏ đi cà phê với bạn tới khuya mới về.
Bà bầu thèm ăn món này món nọ là chuyện bình thường, Ngọc thèm gì đều phải tự đi mua lấy. Một lần đêm khuya, thèm chân gà nướng đến mức không ngủ được, trằn trọc mãi, cô đành gọi chồng dậy nhờ đi mua giùm. Không ngờ khi vừa nói ra, anh đã nhăn nhó mắng cô hâm, giữa đêm mà thèm ăn, rồi lại quay ngược lưng lại mà ngủ. Đêm đó, cô thức trắng đêm, không phải vì thèm chân gà nữa mà chán nản với người chồng chẳng biết quan tâm đến vợ của mình. Càng chung sống, Ngọc càng phát hiện những tương phản trong tính cách của hai vợ chồng, những điều đó dần tạo khoảng cách vô hình cho cả hai.
Thế rồi Ngọc ngoại tình với một anh đồng nghiệp vừa chuyển trường về. Người này hơn cô hai tuổi nhưng chưa có gia đình. Lần đầu gặp mặt tại phòng hội đồng, cô đã bị thu hút bởi cách ăn nói hài hước và vẻ mặt nam tính của anh, khác hẳn ông chồng cục mịch, khô khan của cô. Có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu sinh nhật Ngọc, người ấy không bất ngờ tặng cô một đôi giày và một bó hoa hồng lớn. Cô lâng lâng cảm giác hạnh phúc, trái tim xốn xang như lần đầu biết yêu. Nhưng khi ôm bó hoa về nhà, tâm trạng của Ngọc đã bị "dập tắt" khi chồng cô không hề nhớ tới sinh nhật vợ mà đi chơi tận khuya mới về. Từ ngày cưới nhau, chưa bao giờ cô nhận được món quà nào từ chồng, cho dù là ngày sinh nhật, dịp lễ Tết hay ngày Phụ nữ... Nhìn bỏ hoa lớn trong phòng, anh buột miệng: "Ngày gì mà hoa với chả hoét" khiến Ngọc chán nản cùng cực. Lần đầu tiên, Ngọc có ý định sẽ ngoại tình.
Người đồng nghiệp của cô rất nhẹ nhàng, hiểu tâm lí phụ nữ chứ không giống chồng cô. Có chuyện gì buồn, Ngọc lại tâm sự và nhận những lời khuyên từ anh ấy. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Thậm chí, anh còn chở Ngọc đến trường mẫu giáo đón con trai và cùng nhau đi ăn, đi chơi như một gia đình thực thụ. Vì thế, chuyện hai người nhanh chóng được đưa ra bàn tán và đến tai cha mẹ hai bên cũng như chồng cô và cả trường nơi cô đang công tác.
Hai người bị đình chỉ công tác một thời gian. Riêng Ngọc, cô còn chịu sự đay nghiến, mắng chửi của chồng và gia đình chồng. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt mẹ trong đêm họp gia đình, lòng Ngọc đau như bị ai xát muối. Đứa con ngây thơ cứ chạy gọi ngoại gọi nội, gọi cha gọi mẹ, Ngọc chẳng còn biết làm sao để thoát khỏi những rắc rối do chính mình tạo ra. Có lẽ Ngọc đã sai, nhưng có ai hiểu được nỗi đau khổ của cô khi phải chung sống với một người chồng quá vô tâm như thế...