Hiền khom lưng, nhón chân bước khẽ khàng vào nhà, nhìn trước ngó sau thấy không có ai, cô dúi cái bọc màu đen vào dưới chân cầu thang rồi thở phào, thẳng lưng đi vào trong bếp. Bên bàn ăn, chồng cô đang ngồi chễm chệ, hai chân gác hẳn lên ghế sẵng giọng: “Bắt quả tang nhé, lại mua bán cái gì mà không được phép thế hả?”, làm Hiền giật bắn. Mặt tiu nghỉu cúi gằm xuống đất, Hiền lí nhí như một đứa trẻ biết mình mắc lỗi: “Mình ơi, em quên không hỏi, đi đến chợ mới sực nhớ ra. Mình cho em xin lỗi”.

Ông chồng buông một chân xuống đất, xỏ vào dép, một tay vẫn đang tí toáy xỉa răng, tay kia vẫy vẫy ra hiệu cho vợ lấy cái bọc ra trình diện. Cái bọc miễn cưỡng được mở ra, bên trong có một đôi áo lót màu trắng hoa văn đơn giản đoán chừng chỉ là loại rẻ tiền, ông chồng hơi cụt hứng nhưng vẫn rút cái tăm đang xỉa dở chỉ vào đôi áo nhướng mắt hỏi: “Mấy tiền?”. Hiền lại tiếp tục lí nhí: “Số tiền mình đưa để đi chợ hãy còn vừa tròn 15 nghìn, vì hôm nay gặp được hàng chổi chít của nhà nên em mua được rẻ, lại thêm mặc cả tiền thức ăn mỗi thứ lời được một tí. Em trót tiêu vào chỗ tiền đó mình ạ”. Ông chồng trợn mắt: “Dài dòng văn tự. Thế chổi đâu?”. Hiền nhanh nhảu giơ cái chổi mới mua ra trước mặt. Ông chồng tóm lấy cán, đảo lại chiều cái chổi trong tay rồi giáng thẳng xuống chân vợ, mồm đay nghiến: “Mồm miệng đâu mà mỗi cái chuyện xin trước cũng không làm được. Tôi đánh cho lần sau mà nhớ nhé!”.
 

Hiền ú ớ bật ngồi dậy thấy mình vừa mơ một giấc mơ kinh hoàng, lại càng kinh hoàng hơn khi nó gần giống thực tại cô đang sống. Mồ hôi ướt đầm cả người, Hiền bước xuống giường, đứng trước gương cô lần lần cởi chiếc áo ướt ra để thay cái khác. Chiếc áo lót màu trắng đang mặc trên người phản chiếu trong gương như trêu chọc. Hiền cười méo xệch chua chát nghĩ về cuộc sống của mình. Bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng rõ, từ trên giường ngủ, tiếng ông chồng khó tính đã lại càu nhàu: “Sáng sớm mà đứng trước gương định nhát ai? Nấu cơm đi, tí tôi còn đi làm sớm!”. Cô dạ vâng khe khẽ rồi ôm cái bụng bầu cun cút đi xuống nhà.

Từ trong căn buồng nhỏ cạnh bếp, bà mẹ chồng đã dậy từ bao giờ đang ngồi chải mái tóc dài bạc trắng, hỏi vọng ra cùng một giọng điệu hạch sách giống con trai: “Chị đã đun nước chưa hả?”, rồi chẳng đợi Hiền trả lời, bà chặc lưỡi tiếp luôn: “Dâu gì mà dâu sướng như tiên, ăn no ngủ kĩ, nhác việc nhà. Cái ngữ ấy lấy được chồng như chuột sa chĩnh gạo!”. Hiền cứng họng, lủi thủi đi vào bếp.

***

Cái tin con bé Hiền lấy chồng thành phố lại là nhà khá giả làm nhốn nháo cả cái làng quê nghèo quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Phải cái, chồng Hiền già gần bằng tuổi bố cô, lại đã có 3 đứa con gái riêng với người vợ trước. Nhưng nhà Hiền nghèo khó, Hiền chỉ được đi học đủ để biết đọc biết viết nên lấy được tấm chồng như thế, cũng coi như là may mắn. Sau đám cưới, Hiền ôm bọc quần áo chồng đã sắm sửa sẵn lên thành phố làm dâu.
 

Bước chân vào nhà chồng, Hiền mới hiểu sự tồn tại của mình ở đó mang ý nghĩa gì. Nhà chồng mong đợi một đứa cháu trai nối dõi, trong khi người vợ trước của chồng cô không làm được điều đó. Nhờ người mai mối, Hiền được lựa chọn vì trẻ trung nhất, lại có cái hông to bè khỏe khoắn, theo mẹ chồng là mắn đẻ, dễ đẻ. Mỗi ngày Hiền quanh quẩn với việc nhà, chăm mẹ chồng đã già yếu và đi chợ cơm nước. Tối về lại hì hục trên giường “phục vụ” ông chồng già, lòng phấp phỏng lo sợ chuyện con trai, con gái.

Chồng nhiều tuổi hơn, lại là người có học. Cái khoảng cách hiểu biết khác xa nhau khiến Hiền ngày càng nể sợ chồng. Ông bảo sao thì cô làm vậy, cấm có bao giờ dám sai lệch một li. Nhà chồng chỉ coi cô như người làm trong nhà, ra động vào chạm chỉ những lườm và nguýt.
 

Từ sau ngày cưới Hiền, cả làng chưa bao giờ thấy chồng Hiền về quê thăm nhà thêm 1 lần nữa. Còn Hiền năm thì mười họa mới về chơi, cứ mắt trước mắt sau là lại tất tưởi ra về, hiếm khi dấm dúi được cho mẹ đồng quà tấm bánh. Hiền sụt sùi nhớ lại lời dặn dò của mẹ: “Thôi con ạ, ván đã đóng thuyền âu cũng là cái số. Lên trên đó nhớ không được cãi lời, gắng đẻ con trai cho yên phận!”.

***

Tiếng giày của chồng khua trên cầu thang lộp cộp cắt ngang dòng hồi tưởng của Hiền. Bỏ dở đống bát đúa còn ngổn ngang trong bồn rửa sau bữa cơm sáng, Hiền chùi vội tay vào chiếc tạp dề cho khô rồi ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách. Ông chồng rút từ ví ra một xấp tiền lẻ, vuốt lại những tờ bị quăn góc cho thẳng, đếm cẩn thận rồi đưa cho vợ, kèm theo lời dặn mua những gì cho hai bữa còn lại trong ngày. Hiền đưa hai tay cẩn trọng đỡ lấy xấp tiền rồi mở cửa cho chồng đi làm. Cánh cửa khép lại rồi, Hiền cúi nhìn cái bụng bầu đã gần 7 tháng, thì thào như tự quán triệt: “Mẹ con mình gắng tiêu trong số tiền này thôi con nhé!”. Rồi lại tất tả, Hiền nghe tiếng mẹ chồng lại bắt đầu gọi tên, chỉ việc…