Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail [email protected].
Chào Hướng Dương. Gần đây, tôi thường xuyên nghĩ mình mắc bệnh vô cảm trầm trọng.
Bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy dường như tâm hồn mình đã chết, khi tôi không còn cảm xúc trong bất cứ việc gì. Tôi bắt đầu nhận ra vấn đề đó cách đây không lâu.
Minh họa: Ash Thorp,
Lần thứ nhất là khi anh người yêu mới quen được 3 tháng của tôi đề nghị chúng tôi làm "chuyện ấy". Cứ tưởng tôi sẽ nhập cuộc rất hào hứng, nhưng không ngờ sau đó mọi thứ lại hỏng bét hết cả. Chúng tôi đã không thể quan hệ vì tôi không có một chút rung động nào hết. Đau rát, gượng ép, trôi tuột. Đấy chính là cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi đã đẩy người yêu ra sau những phút dạo đầu tẻ nhạt và mất hứng.
Lần thứ hai là khi đi trên đường và vô tình chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Lúc đó là 11h đêm, khi đi qua cầu vượt đoạn ngã tư Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, trên cầu bỗng nhiên tắc nghẹt. Không phải giờ tan tầm mà lại tắc kinh khủng như thế, tôi đoán là có thể bên kia cầu có tai nạn giao thông. Nhích từng chút một cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông. Sang đến bên kia cầu, một chiếc xe máy chỏng chơ trên cầu hòa cùng dòng máu lênh láng đang chảy xuống chân cầu khiến tôi bất giác cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đó chẳng phải là chiếc xe của đồng nghiệp tôi đấy sao?
Lại gần hơn, tôi thấy một người phụ nữ đang nằm bất động, một tấm vải đã chùm lên che lấy khuôn mặt chị. Nhưng kìa, bộ quần áo kia quen quá. Tôi nhìn lại biển số xe một lần nữa. Thôi đúng là đồng nghiệp của tôi rồi. Vậy là chị ấy đã gặp tai nạn giao thông trên cầu và vĩnh viễn lìa xa thế gian.
Nhưng vấn đề là, tôi đã phóng qua cầu một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trở về nhà và đi ngủ bình thường. Hôm sau, khi đến công ty nghe tin mọi người báo chị ấy mất đêm qua vì tai nạn, tôi chỉ đáp nhẹ: "Tôi biết rồi". Không có bất kỳ một sự thương tiếc hay đau buồn nào trỗi dậy trong tôi, dù tôi luôn thúc giục mình phải phản ứng như thế mới phải.
Tôi bị làm sao thế? Xin Hướng Dương hãy cho tôi lời khuyên.
Chào bạn,
Tâm sự của bạn thật sự khiến Hướng Dương phải suy ngẫm.
Trước đây bạn có từng trải qua những giai đoạn mất cảm xúc thế này chưa? Nếu là trước đây bạn sẽ phản ứng thế nào trong hai trường hợp trên? Hướng Dương rất muốn bạn có thể chia sẻ nhiều hơn vấn đề của bản thân mình. Dưới góc độ là một người tư vấn tâm lý, chứ không phải bác sĩ tâm lý, Hướng Dương chỉ có thể nói rằng chắc chắn bạn đã gặp phải một vấn đề về tâm lý, hoặc trải qua một chuyện nào đó cưỡng chế cảm xúc, khiến bạn trở nên vô càm đột ngột.
Tốt nhất là bạn nên đến bác sĩ tâm lý và trình bày về vấn đề của mình. Nên đến càng sớm càng tốt. Nhưng cũng đừng quá tiêu cực hay nghiêm trọng hóa vấn đề quá nhé. Bởi vì thực ra chuyện phản ứng thế nào nó phụ thuộc vào trái tim nhiều hơn là bộ não yêu cầu bạn phải phản ứng ra sao cho "đúng". Không có gì là đúng - sai ở đây hết, bạn cần thoải mái và tôn trọng cảm xúc cá nhân mình trước nhất.
Đừng dằn vặt bản thân nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mong bạn an lành.
Thân thương!