Ngọc ngẩn ngơ xem ti vi trong tâm trạng bần thần. Cô cứ chuyển hết kênh này đến kênh khác rồi lại tần ngần nhìn ra ngoài đường. Người ta về nghỉ lễ đông đúc quá. Bỗng nhiên cô thèm được hòa mình vào cái dòng tắc nghẽn kia, được khấp khởi chờ đợi chuyến xe về quê đoàn tụ cùng gia đình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Ngọc nhớ nhà quá, ai bảo cô lấy chồng xa để bây giờ chỉ biết ngồi mà thèm khát.

Ngọc dắt xe ra khỏi nhà, chẳng biết đi đâu cả, chỉ đơn giản là bỗng nhiên cô muốn ngắm nhìn người ta dắt díu nhau về quê. Khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, cũng mệt mỏi nhưng Ngọc lại thấy họ vui lạ, niềm vui mà cô muốn cũng không thể có được.

Lang thang phố xá một lúc Ngọc quay về nhà, cô uể oải đến mức lê từng bước chân. Có tiếng Huy vọng ra từ trong nhà, hôm qua anh cũng bảo cô nay anh được về sớm xem bóng đá.

"Mẹ nói rồi, con đừng ương bướng, bố nghe được không hay đâu", mẹ chồng Ngọc nói với Huy về chuyện gì đó. Cô nép vào mấy chậu cảnh đứng lắng nghe. Chồng Ngọc lên tiếng: "Mẹ hay thật, con nói như thế rồi mà mẹ còn không chịu hiểu cho chúng con. Chị Nhung cũng là con gái mẹ đấy, chị ấy cũng đi lấy chồng sao nhà chồng chị ấy không như bố mẹ".

Cảm thấy hơi khó hiểu, Ngọc tiếp tục theo dõi câu chuyện. Mẹ chồng cô thấy con trai như thế thì dịu giọng: "Thôi, xem bóng đá xong mẹ cho nhà mày đi bão, đi chơi thoải mái, tối về muộn tí cũng được". Huy cau có: "Chả có bão gió gì hết, mẹ không để chúng con về ngoại là nhà này có bão đấy. Mẹ xem từ tết đến giờ Ngọc có được về quê đâu. Bao nhiêu lâu mới có được mấy ngày nghỉ. Nhà chị Nhung thì tuần nào chẳng về đây chơi mà mẹ cứ bắt bọn con ở nhà ăn cơm sum họp".

Nghỉ lễ 2/9, thấy mẹ không cho vợ về thăm bố mẹ đẻ chỉ vì những lý do không đâu, chồng đanh thép lên tiếng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có vẻ Ngọc đã hiểu được mọi chuyện. Cô cũng biết tính mẹ chồng mình, bà không ác cũng không xấu nhưng tính bà chỉ thích con trai con gái, dâu rể lúc nào cũng phải đông đủ. Không cần biết những người khác thế nào và mọi người có thoải mái không nhưng mẹ chồng Ngọc luôn hướng chồng con nhất nhất phải theo ý mình. Nhà Ngọc thì cách đây 2 tiếng ngồi ô tô thôi nhưng lâu lắm rồi cô chẳng có dịp về với bố mẹ vì toàn những lý do "hợp lý" do mẹ chồng cô đưa ra. Cũng may mà Ngọc lấy được Huy - người chồng tâm lý, yêu vợ hết mực.

Ngọc khẽ thở dài, chậm rãi bước vào nhà, cô buông từng chữ nặng nhọc: "Không cần đâu anh, để tết về quê cũng được. Nhà chị Nhung đi du lịch rồi, mấy ngày lễ còn mỗi vợ chồng mình ở nhà cho bố mẹ đỡ buồn".

Nghe con dâu nói thế thì mẹ chồng Ngọc mừng ra mặt. Tưởng câu chuyện như thế là chấm dứt nhưng đột nhiên Huy nhìn mẹ mình nghiêm nghị: "Mẹ à, con biết nếu mấy ngày này nhà con về ngoại thì bố mẹ sẽ buồn nhưng phải có lúc nọ lúc kia. Chị Nhung cũng may mắn hơn vợ con vì lấy chồng gần, được ở gần bố mẹ. Con là con trai mẹ nhưng cũng là con rể của mẹ vợ con. Con lấy vợ là người ở bên con cả đời chứ không phải kiếm ô sin chỉ biết chăm chăm lo cho nhà mình. Một năm cũng chỉ có vài dịp chúng con được về bên ngoại thôi. Còn cuộc sống chính vẫn là ở nhà mình. Mong mẹ hiểu cho chúng con nhưng lần này nhất định con phải đưa vợ về quê".

Ngọc trợn tròn mắt trước sự quyết đoán của Huy. Khỏi phải nói phản ứng của mẹ chồng cô lúc này. Chính xác nhất thì phải dùng hai từ: bất lực.

Nói là làm, Huy nhanh chóng lên thu dọn đồ đạc, nhất quyết thực hiện dự định của mình. Từ trước đến giờ Ngọc làm dâu lo toan cho gia đình chồng thế nào anh là người hiểu nhất. Mặc dù rất yêu quý và kính trọng mẹ thật nhưng là một người đàn ông, Huy tự biết cân nhắc mọi thứ thế nào cho hợp lý. Nhìn niềm vui long lanh trong ánh mắt vợ, Huy biết mình đã đúng, làm chồng đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ bé thế này thôi cũng đủ khiến người phụ nữ của mình hạnh phúc vô cùng rồi.