Tôi mất ba từ nhỏ. Một mình mẹ nuôi dạy tôi khôn lớn. Mẹ không đi bước nữa, dù có nhiều người đàn ông theo đuổi, cũng vì muốn bảo vệ tôi. Trong mắt tôi, mẹ chính là hình tượng lớn lao mà tôi luôn tôn trọng, yêu thương bằng hết trái tim mình.
Từ khi lên cấp 3, mẹ vẫn hay nói tôi phải cố gắng tìm một người đàn ông tốt, yêu thương trân trọng tôi. Những lúc đó, tôi còn nói sẽ không lấy ai, chỉ ở với mẹ tôi. “Cô chỉ giỏi cái miệng nịnh mẹ thôi”. Mẹ đều cười, cốc đầu tôi mỗi khi nghe tôi nói thế. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của tôi và mẹ.
Ra trường, tôi đi làm ở một công ty xuất nhập khẩu. Tài năng, xinh đẹp, hiếu thảo, ngoan hiền là những mỹ từ mà mọi người dùng để nói về tôi. Mẹ tôi rất hãnh diện, đi đâu bà cũng khoe tôi.
Nhưng đến khi tôi có người yêu thì khác.
Người tôi yêu không tài giỏi, không giàu có như mẹ tôi mong đợt. Anh chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, lương còn không bằng một nửa tôi. Nhưng anh thật thà, chân thành và hết lòng yêu tôi.
Mẹ tôi rất hãnh diện, đi đâu bà cũng khoe tôi. (Ảnh minh họa)
Qua lại được hơn 1 năm thì tôi dẫn anh về ra mắt. Ngay ngoài ngõ, tôi đã thấy mẹ đứng trước cổng nhìn ra. Hình như mẹ cũng đang mong chờ được gặp người yêu tôi. Nhưng khi nhìn thấy anh chở tôi trên chiếc xe máy cũ, bà đã bỏ vào ngay.
Suốt buổi gặp mặt, mẹ tôi không hề nở một nụ cười. Mặc tôi giới thiệu, mặc người yêu tôi chào hỏi, mẹ cứ im lặng, sắc mặt cũng khó coi. Tôi biết, mẹ thất vọng nhưng đâu cần phải thể hiện rõ như thế.
Lúc ra về, người yêu tôi buồn rười rượi. Anh nói sợ không lấy được lòng mẹ tôi. Tôi cười xòa, nói mẹ dễ chịu lắm, không phải lo gì đâu.
Vậy mà, ngay tối hôm sau, người yêu nhắn tin chia tay tôi. “Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không bất tài như mẹ em nghĩ”. Dòng tin nhắn của anh khiến tôi giật mình.
Đem điện thoại qua hỏi mẹ, mẹ tôi nói: “Hóa ra nó nói với con luôn à? Vậy sao hôm qua, nó không tỏ thái độ đó mà còn năn nỉ mẹ cho phép được yêu con”.
Tôi hỏi có phải mẹ đã gặp anh ấy? Mẹ tôi gật đầu luôn, bà còn chê anh không xứng đáng làm chồng tôi vì thấp kém, gia đình nghèo khổ, bản thân cũng chẳng nổi bật gì.
Cứ thấy mẹ, tôi lại nghĩ đến cảm giác bị sỉ nhục của người yêu mình. (Ảnh minh họa)
Tôi rơi nước mắt nói với mẹ: “Nhưng con và anh ấy yêu con. Anh ấy chiều chuộng, chăm sóc con hơn những người khác. Con cảm thấy an toàn khi bên cạnh anh ấy”.
Mẹ tôi bỗng nổi giận. Lần đầu tiên bà quát tôi: “Yêu có ăn được không? Không có tiền, liệu có tình nổi không? Trước giờ, con chưa từng cãi mẹ. Nay vì một thằng con trai mà to tiếng với mẹ? Mẹ nói cho con biết, con liệu đường mà yêu đương, lấy đứa nào có tài có tiền chứ cấm có lấy phường khố rách áo ôm”.
Nghe mẹ nói, tôi bật khóc. Đến giờ, tôi mới thấy mẹ tôi hám tiền đến thế. Vì tiền, mẹ sẵn sàng cắt đứt hạnh phúc của tôi.
Người yêu tôi đã xin nghỉ việc, chuyển vào Sài Gòn làm. Tôi biết, anh muốn chứng minh cho mẹ tôi thấy anh không phải hèn hạ, thấp kém như bà nghĩ.
Tôi và mẹ không nói chuyện mấy hôm nay. Cứ thấy mẹ, tôi lại nghĩ đến cảm giác bị sỉ nhục của người yêu mình. Hình tượng người phụ nữ tốt tính, thân thiện cũng vì thế mà sụp đổ trong tôi. Tôi có nên tìm gặp người yêu mình và khuyên anh nghĩ lại không? Tôi đau khổ quá khi đứng giữa mẹ và người mình thương yêu.