Tôi năm nay 34 tuổi, là nhân viên điện lạnh của một công ty. Lương của tôi cũng vừa đủ chi tiêu trong gia đình. Vợ tôi trước đây là công nhân một khu công nghiệp, nhưng từ khi sinh con thì cô ấy nghỉ hẳn ở nhà để chăm lo cho gia đình. Từ khi vợ tôi nghỉ việc, tính khí cô ấy cũng thay đổi thất thường, khiến tôi khó mà hiểu được. Có khi, cô ấy đang vui vẻ cười đùa, tôi nói một câu không vừa ý là cô ấy nổi giận ngay.
Lúc nào vợ tôi cũng cho rằng tôi khinh thường cô ấy vì cô ấy không đi làm, ăn bám. Mặc dù tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu chứ đừng nói là thể hiện ra thái độ. Nhiều khi bực bội vợ quá, tôi chỉ biết kêu trời: “Người gì mà sáng nắng, chiều mưa, trưa mây mù”. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại xảy ra chiến tranh vài ngày, thậm chí cả tuần. Không khí gia đình cứ nặng như chì, đến thở tôi cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ bị…vợ mắng.
Tôi đem chuyện này tâm sự với một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy góp ý bảo tôi nên lãng mạn một chút, phụ nữ rất thích sự lãng mạn. Tôi ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Lâu lắm rồi, vì mải lo kiếm tiền, tôi chẳng tặng được vợ một bông hồng nào, cũng chưa từng dẫn cô ấy và con đi ăn nhà hàng, ngày lễ, ngày cưới gì tôi đều quên sạch. Càng nghĩ càng thấy mình đúng là khô khan, vợ giận cũng có lí. Thế là tôi lên kế hoạch hâm nóng lại tình cảm gia đình. Chỉ không ngờ, phản ứng của vợ khiến tôi buồn cười không chịu nổi.
Cứ nghĩ đến cảnh vợ cười tít mắt, hạnh phúc đưa hoa lên ngửi, tôi lại cười khanh khách. (Ảnh minh họa)
Chiều hôm nói chuyện với bạn đồng nghiệp, tôi ghé cửa hàng hoa, mua một bó hồng lớn. Trên đường về nhà, tôi vừa hồi hộp, vừa vui. Cứ nghĩ đến cảnh vợ cười tít mắt, hạnh phúc đưa hoa lên ngửi, tôi lại cười khanh khách. Ấy vậy mà mọi chuyện trái hẳn với tôi tưởng tượng. Khi thấy tôi xòe bó hoa ra trước mặt, vợ tôi mắt chữ A, mồm chữ O nhìn tôi. Rồi cô ấy bắt đầu…hét lên: “Tiền ở đâu mà anh mua bó hoa này. Ôi trời, bó hoa này bằng cả tuần ăn sáng của anh đấy, ông xã ơi. Phung phí cũng vừa vừa thôi chứ”. Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vứt bó hoa trên bàn, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ lãng mạn nữa.
Ấy vậy mà khi tôi bước từ phòng tắm ra, thấy vợ tôi đang ôm lấy bó hoa một cách nhẹ nhàng. Rồi cô ấy vừa hát vừa ôm hoa đi cắm vào bình. Nhìn hai má cô ấy hồng lên, miệng cười tươi, tự dưng tôi thấy yêu không chịu được. Gia đình tôi suốt cả tuần sau đó trôi qua trong vui vẻ, tràn đầy nụ cười. Vợ tôi mặt lúc nào cũng tươi phơi phới, lại chiều tôi thấy rõ.
Hôm nhận lương, tôi chủ động bảo vợ khỏi nấu ăn. Nhìn cô ấy ngơ ngác hỏi không nấu rồi ăn gì, tôi thấy vừa tội vừa thương vợ quá. Lâu lắm rồi, tôi không dẫn cô ấy và con đi ăn, đi chơi. Khi tôi nói tối nay sẽ đi ăn nhà hàng, rồi đi siêu thị chơi, vợ tôi tiếp tục tròn mắt. Cô ấy còn sờ trán xem tôi có bị ấm đầu không? Đêm đó, gia đình chúng tôi đã có một buổi đi ăn, đi chơi hoàng tráng mà không cần suy nghĩ, bận tâm đến tiền. Cũng lâu lắm rồi, tôi mới thấy vợ mình mặc váy, trang điểm lại.
Vợ tôi dạo này hiền lành, dịu dàng hẳn. Cô ấy không còn nặng nhẹ, mắng mỏ hai bố con tôi khi buồn bực nữa. Không khí gia đình càng ngày càng vui vẻ, ấm cúng trở lại. Tinh thần của tôi và vợ đều tốt hơn trước kia, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn để tình cảm không bị phai nhạt.
Còn 2 tháng nữa là đến kỉ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi đang lên kế hoạch đưa vợ con đi du lịch. Để làm được điều đó, tôi đang nhận thêm rất nhiều việc để làm. Có hôm, tôi đi sửa máy cho người khác tới 8 giờ đêm mới về. Vì muốn đem lại bất ngờ cho vợ nên tôi tìm mọi cách nói dối cô ấy.
Tôi nhận ra rằng khi tôi học cách lãng mạn, đem lại hạnh phúc cho vợ trước thì cô ấy cũng sẽ nhẹ nhàng, đem lại hạnh phúc và bình yên cho tôi. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ, cô vợ nhà tôi lại nghi ngờ tôi đi ngoại tình. Thế là cô ấy cắn răng bỏ ra gần chục triệu bạc thuê người theo dõi tôi. Khi thấy có người cứ lẽo đẽo theo mình, tôi cũng hoảng sợ. Về nhà, tôi còn kể cho cô ấy nghe. Mãi gần 2 ngày sau, cô ấy mới chịu nói đó là người do cô ấy thuê. Tôi cũng sững sờ. Vợ tôi khóc, nói đã biết kế hoạch của tôi. Cô ấy hạnh phúc lắm. Rồi còn xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi.
Cũng vì thuê thám tử nên giờ kế hoạch đi du lịch của chúng tôi phải hủy bỏ vì…thiếu tiền. Nhưng vợ tôi sau chuyện đó đã hiểu tôi yêu cô ấy thế nào. Sau nhiều chuyện xảy ra, tôi mới rút ra một điều: Xây dựng mái ấm cần có sự chung tay của cả 2 người. Nếu một bên xây, một bên thờ ơ thì cũng chẳng làm được điều gì.
Tôi nhận ra rằng khi tôi học cách lãng mạn, đem lại hạnh phúc cho vợ trước thì cô ấy cũng sẽ nhẹ nhàng, đem lại hạnh phúc và bình yên cho tôi. Tôi hi vọng rằng nếu người chồng nào đọc được bài của tôi thì hãy đem lại hạnh phúc cho người vợ bên cạnh bạn bằng những hành động gần gũi, lãng mạn nhất. Đó chính là cách hiệu quả nhất để hâm nóng tình cảm vợ chồng.