Từ ngày còn chưa cưới, tôi đã biết vợ là một người mê săn hàng giảm giá. Chỉ cần “đánh hơi” thấy cửa hàng, thương hiệu hay siêu thị nào treo biển “sale off” là cô ấy sẵn sàng bỏ công, bỏ việc kéo tôi lao vào. Cho đến khi lấy chồng, cái niềm đam mê ấy của vợ tôi cũng chẳng giảm đi chút nào. Bằng chứng là đồ đạc trong nhà tôi chất cao như núi cũng chỉ vì hàng giảm giá.
Tính tôi vốn xuề xòa, lại yêu vợ nên cũng chẳng mấy khi cằn nhằn về việc ấy, hơn nữa nếu tính ra từng chiếc thì thấy giá cả cũng không phải là vấn đề đáng bàn. Cũng chính vì tôi không nói gì, nên vợ tôi càng được đà lấn tới. Trước cô ấy chỉ mua dăm ba bộ quần áo, hay mấy thứ chai lọ phục vụ phòng bếp, có không dùng tới thì cho người khác cũng không thấy phí.
Nhưng vì cái tội ham hàng giảm giá ấy mà cũng có nhiều lần tôi phải cười ra nước mắt. Chẳng hạn như cách đây không lâu, bố mẹ tôi ở dưới quê sửa lại căn nhà nên cần mua thêm mấy thứ vật dụng như tủ lạnh, máy giặt…
Từ ngày còn chưa cưới, tôi đã biết vợ là một người mê săn hàng giảm giá. (Ảnh minh họa)
Vì công việc bận rộn, tôi bèn nhờ vợ đi tìm mua để gửi về quê. Biết tính vợ nên tôi đã dặn là mua cho ông bà đồ mới, đẹp và không được tiếc tiền. Vợ tôi nhận lời và bảo tôi yên tâm và tin tưởng vào khả năng của cô ấy.
Bẵng qua mấy ngày, tôi cũng quên không hỏi xem vợ tôi đã mua đồ chưa thì thấy bố mẹ tôi gọi điện lên. Trong điện thoại nghe giọng của bố có vẻ rất tức giận, ông bảo: “Bố không hiểu vợ chồng con ở trên ấy thế nào, mang tiếng là ở thành phố mà chọn cho bố mẹ được mấy thứ đồ cổ lỗ sỉ, model thì năm nào không biết nữa. Anh sợ bố mẹ không có tiền trả hay là vì tặng cho ông bà nhà quê nên mua mấy thứ ấy hả?”
Nghe bố nói thế, tôi về nhà hỏi vợ. Hóa ra vợ tôi đi siêu thị điện máy, được mấy em bán hàng giới thiệu cho mẫu mã đang được giảm giá 30%, thấy lợi quá mà nghĩ bố mẹ dưới quê cũng không cần dùng nhiều chức năng nên mới mua về. Tôi nghe vợ trình bày thì vừa tức vừa buồn cười, cũng mắng cô ấy mấy câu lấy lệ, và dặn bỏ cái tật ham hàng giảm giá đi. Vợ tôi cùng ù ù cạc cạc nghe lời.
Tôi đến phát điên lên với sợ thích kì quái của vợ. (Ảnh minh họa)
Chỉ sau đó vài hôm, vợ tôi lại ôm về cho tôi một lô tất khoe hàng xuất khẩu bị tồn nên giảm giá chỉ còn chục nghìn 1 đôi. Chẳng biết tất gì nhưng tôi đi được 2 hôm thì giãn hết và phải bỏ hết cả hơn chục đôi tất còn lại. Tiền thì không đáng bao nhiêu nhưng tôi thấy lãng phí.
Thế rồi không lâu sau ấy, một ngày đẹp trời, tôi thấy vợ tôi lại hớn hở khoe mới mua được một thùng sữa không ghi nhãn mác gửi cho con nhà chị gái tôi, vợ tôi khoe hàng xách tay từ nước ngoài về mà được giảm tới gần 40%. Tôi chẳng biết hàng xịn đến đâu, chỉ biết sau khi chị tôi mở một hộp ra thì thấy chua lòm, nổi váng vàng lềnh bềnh, chị liền gọi cho vợ tôi trách móc cô ấy mua sữa hết hạn cho cháu. Nếu chị không kiểm tra trước mà cứ để cháu uống thì không biết tai hại thế nào.
Sau vụ ấy trở đi, tôi ra lệnh cấm không cho vợ mua hàng giảm giá, đặc biệt là đối với mặt hàng thực phẩm, vợ tôi cũng sợ nên hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi chẳng biết đến bao lâu thì cái bệnh “ham của rẻ” của vợ tôi lại trỗi dậy. Không biết có anh, chị em nào có cao kiến thì cho tôi một lời khuyên để “chữa” cho vợ căn bệnh “hiểm nghèo” này. Tôi cảm ơn.