Tôi vẫn luôn tin tưởng cái câu “gái có công thì chồng không phụ”. Chính mẹ tôi, người đàn bà tảo tần hơn nửa đời cũng vẫn tin tưởng và dạy dỗ cho 3 cô con gái như vậy, chỉ mong chúng tôi sống trước hết phải đúng đạo làm người trước đã.
Mẹ tôi sinh được 3 cô con gái, tôi là em út. So với các chị của mình thì tôi có phần đáo để, sắc sảo hơn. Có lẽ phần lớn là vì khi tôi sinh ra, kinh tế gia đình đã ổn định và dư dả rồi.
Thật ra tôi là đứa con út mà bố mẹ sinh ra với hy vọng vớt vát một cậu con trai vì bố tôi là con trưởng. Cuối cùng thì vẫn là một cô “thị mẹt”, với mẹ tôi thì không thành vấn đề gì hết nhưng càng lớn tôi càng nhận thấy với bố thì có vẻ như có chút vấn đề.
Phải nói rõ rằng bên nội tôi không hề áp lực chuyện phải sinh được cháu trai, bởi lẽ dưới bố tôi còn đến 4 chú nữa và họ đều chỉ sinh được con trai mà thôi. Thành thử, với ông bà nội, đẻ được con gái mới gọi là giỏi, bằng chứng là 3 chị em chúng tôi được ông bà cưng chiều hết mực.
Tuy không nói ra miệng nhưng hành động của bố ít nhiều cũng đủ để chị em tôi hiểu bố vẫn muốn có một cậu con trai. Thế nhưng chúng tôi có thể làm gì được cơ chứ? Chúng tôi đâu có quyền được quyết định giới tính của mình.
Ngoại trừ điều đó ra thì bố tôi là một người đàn ông đạo mạo, ông có vị trí cao trong xã hội nên luôn coi trọng hình ảnh của mình trong mắt người khác. Ngay kể cả cuộc hôn nhân của chị cả bố cũng không vừa ý bởi vì vào thời điểm đó, ông muốn chị kết hôn với con trai cấp trên của mình. Nếu không phải chị tôi là cục vàng cục bạc của ông bà nội thì chưa chắc chị có thể kết hôn với chồng mình bây giờ.
Bố tôi cũng là người có trách nhiệm với vợ con, chỉ là tình cảm của ông dành cho gia đình luôn có một khoảng cách, một bức tường vô hình nào đó mà tôi khó diễn tả được bằng lời. Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn sống chung với nó mà thôi.
Hơn chục năm trước, khi mà kinh tế gia đình mới bắt đầu ổn định một chút, nói là ổn định nhưng để mua được một chiếc ô tô thì là quyết định khá trăn trở của mẹ. Thế nhưng cuối cùng mẹ vẫn quyết định mua, chỉ để bố đi làm thoải mái hơn.
Từng ấy năm, gia đình chúng tôi đổi từ chiếc xe đời cũ đầu tiên lên những chiếc xe đời mới hơn và cho đến hiện tại là một chiếc xe có thể nói là có giá trị cao. Tất cả đều là công sức thu vén của mẹ.
Ấy vậy mà chính mắt tôi và hai chị, mới đây đã phải chứng kiến tận mắt cảnh một người phụ nữ lạ mặt chỉ ngang tầm tuổi chị hai của tôi đang ngồi chễm chệ ở ghế phụ - nơi mà mặc định chỉ có mẹ tôi được ngồi. Ả ta xuống xe, bố tôi vội vàng chạy ra mở cửa rồi dắt tay, khoác eo dắt ả xuống. Hành động này, bố chưa một lần làm với mẹ…
Linh cảm của chúng tôi mách bảo đây không đơn giản là mối quan hệ “đồng nghiệp” mà bố hay nói nên đã âm thầm theo dõi từng chút một. Từ việc nhà cô ta ở đâu, đơn vị công tác ở nơi nào và cả nhân thân của cô ta mà chính bố tôi cũng không hề hay biết.
Một kế hoạch đánh ghen văn minh được chị em chúng tôi tỉ mỉ lập ra mà không cần mẹ phải động một ngón tay vào!
Đầu tiên, chị cả lên gặp lãnh đạo nơi cô ta làm việc, đem bằng chứng cô ta đi cùng bố vào giờ hành chính khi mọi người đang vất vả làm việc ra và nhờ họ xem xét nhắc nhở nhân sự giúp. Liền sau đó, cô ta bị buộc cho thôi việc với lý do không hoàn thành công việc được giao, tự ý bỏ giờ làm không báo cáo cấp trên.
Tiếp theo, chị hai tìm về nhà bố mẹ cô ta để thông báo chuyện con gái của họ đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và mong rằng hai bác sẽ có cách nói chuyện đúng sai với con gái của mình. Từ đây, ba chị em tôi khá bất ngờ khi phát hiện cô ta đã có chồng và 2 con.
Lần theo dấu vết, tôi tìm đến nhà chồng của cô ta và vô số hình ảnh qua lại, bằng chứng ngoại tình được đặt ngay ngắn trước mặt bố mẹ chồng và chồng hợp pháp của cô ta.
Xong xuôi mọi việc, chúng tôi thậm chí còn không hề phanh phui chuyện bố ngoại tình với gia đình, một phần nào đó trong chúng tôi muốn bố sẽ tự giải thích mọi chuyện. Thế nhưng, bố tôi vẫn im lặng dù biết rõ 3 đứa con gái đã biết hết mọi chuyện và xử lý ả tiểu tam kia tận gốc tận rễ.
Chuyện khiến chúng tôi băn khoăn bây giờ đó là có nên để cho mẹ biết sự việc này hay không? Với tính cách của mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này ngay lập tức và tổn thương bà phải mang theo thì quá lớn. Thế nhưng nếu không phanh phui sự thật, chúng tôi lại không cam lòng khi mẹ phải sống tiếp ngày qua ngày mà không hề hay biết mình đã từng bị phản bội.
Chị em chúng tôi nên làm sao để toàn vẹn nhất đây…