Tú – chồng tôi là người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn và rất phong độ dù tuổi đã ngoài 30. Cái tướng anh cũng đào hoa nhưng tôi cũng chẳng quản nhiều vì nghĩ "lạt mềm buộc chặt". Chiêu này quả là hiệu quả suốt mấy năm trời kết hôn, thế nhưng, khi anh thăng chức thì dường như lại vô tác dụng.
Anh cặp kè một em nhân viên cấp dưới và bị tôi bắt quả tang. Thế mà Tú lại còn già mồm cãi chỉ là đưa nhân viên đi gặp đối tác. Đối tác gì mà lại ở khách sạn, tôi có phải con ngu đây mà tin.
Nhưng sau lần đó, Tú có vẻ cặp kè một cách kín đáo hơn, tôi nghi lắm có rình rồi nhưng vẫn chưa bắt được tận tay. Mãi cho tới một hôm, tôi lên tận văn phòng của anh chứ không đứng dưới sảnh như thường lệ nữa, tôi mới phát hiện cô ta nấu cơm cho anh.
Ba máu sáu cơn nổi lên, tôi điên tiết định lao ra ăn thua nhưng chợt nghĩ đây là chốn làm việc. Mình mà đánh ghen ở đây thì xấu chồng hổ ai. Thế là, tôi nhẹ nhàng đi tới, vẫn cười nói với cả hai như thường khiến họ chột dạ. Cô bồ nhí thì mặt cắt không còn hạt máu, tay chân run run cầm cái thìa cũng không vững.
Sự bình tĩnh của tôi khiến bồ nhí của chồng khiếp vía. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ nhếch mép:
- Có tật giật mình hay sao mà em run thế? Chị chỉ tới cảm ơn em đã thay chị chăm sóc anh nhà ở công ty thôi mà. Anh Tú kén ăn không ăn được cơm canteen công ty nhưng chị bảo nấu cơm cho thì cứ sợ chị mệt ý. Em chẳng ngại dậy sớm nấu nướng thì chị trách em làm gì.
Sau hôm đó, Tú cũng cố tỏ ra hối cải, loăng quăng ở bên tôi mong chuộc lại lỗi lầm. Thế nhưng làm gì cho hết được sự tổn thương trong lòng tôi. Tôi mắng anh, chửi anh rồi đấy nhưng vẫn cay cú lắm. Thế rồi, tôi quyết định phải hành động trả đũa cho Tú sáng mắt ra mà chừa tật cặp kè.
Đúng khoảng thời gian ấy, Trung - tình cũ của tôi du học bên Canada về, chẳng hiểu thế nào lại có email của tôi rồi nhắn tin. Trước đó tôi không trả lời đâu, nhưng đang giận chồng, tôi lại nhắn lại.
Cứ đưa đẩy thế, Trung hẹn tôi cà phê như những người bạn cũ. Anh bảo:
- Anh ít về Việt Nam, lần này về cũng vì công việc nhưng rất mong gặp lại em.
Đắn đo suy nghĩ trong lúc giận chồng, tôi quyết định gặp lại Trung. Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi dậy sớm makeup xinh đẹp, diện áo quần lồng lộn. Chồng mở mắt ra, thấy tôi chuẩn bị ra ngoài liền nháy mắt:
(Ảnh minh hoạ)
- Vợ chồng mình ra ngoài chơi nhé vợ. Lâu rồi không đưa thằng Tũn đi dã ngoại.
- Anh đưa cô giúp việc và Tũn ra ngoài nhé, em đi gặp bạn rồi.
- Nay chủ nhật mà, em không dành thời gian cho anh và con à?
- Thế anh dành thời gian cho cấp dưới em có ý kiến gì không?
Tôi nhắc lại chuyện cũ, Tú im re không nói gì. Mãi tận khi tôi xách túi, chuẩn bị ra ngoài anh mới khẽ hỏi:
- Em đi gặp ai mà ăn diện thế?
- Tình cũ đó chồng – tôi cười cợt nhả, nửa đùa nửa thật.
- Cái gì, cái thằng bỏ em sang nước ngoài đấy á? Sao em còn gặp lại nó? Em là vợ anh, là mẹ con anh rồi cơ mà?
- Chúng tôi chỉ gặp nhau thôi mà, uống nước, ăn trưa thôi chứ tuyệt đối không vào khách sạn gặp khách hàng như ai đó.
Lại một câu nói nữa khiến Tú câm nín. Thế nhưng dường như anh vẫn không yên tâm, liền bật dậy ngay khi tôi đi. Tôi mặc kệ rồi lặng lẽ bắt taxi ra ngoài.
Khi gặp lại Trung, anh cũng kể rằng đã lập gia đình, tuy nhiên vẫn luôn nhớ tới tôi. Biết tôi sống tốt, sống vui anh rất mừng và tuyệt đối không có ý định chen ngang. Tôi mỉm cười trước sự tử tế của anh.
Đúng lúc đấy, Tú lao đến, ngồi cạnh tôi rồi khoác vai khiến tôi ngỡ ngàng. Chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng:
- Chào anh, nghe nói anh là tình cũ của Nguyệt. Tôi là chồng cô ấy.
(Ảnh minh hoạ)
Trung tỏ ra hơi bất ngờ, cũng cười rồi bắt tay. Sau màn giới thiệu qua loa thì Tú nhất quyết lôi tôi về kêu con khóc. Tôi cũng chẳng còn cớ từ chối, đành tạm biệt Trung.
Ra tới xe, mặt Tú vẫn hằm hằm. Rồi Tú cứ cằn nhằn đủ điều để "dìm" Trung xuống, tôi chỉ thấy tức cười vì sự ghen tuông của chồng.
- Tưởng cao thế nào, cũng chỉ cao hơn thằng này dăm phân.
- Đi nước ngoài mà oai à, nhìn cái đồng hồ đó đến trăm triệu chưa, tưởng phải xài loại bạc tỷ chứ.
Sau hôm đó, hễ thấy tôi nghe điện thoại của ai nói giọng nhẹ nhàng, Tú lại dỏng tai lên hóng. Hễ thấy tôi makeup cầu kỳ cũng mon men ở bên hỏi xem đi đâu, với ai. Rồi Tú cũng như đứa trẻ, cứ làm nũng tôi đủ điều. Anh cũng chăm chỉ làm việc nhà, mua quà tặng vợ để nhận về lời khen.
Trước sự cố gắng của Tú, dần dần tôi cũng nguôi ngoai. Thế mới thấy, đàn ông khi có thì chẳng giữ, nhưng cứ hễ thấy kẻ nào mon men tới gần vợ mình thì là sốt vó lên. Thế nên, chị em cứ cố gắng thông minh, xinh đẹp để chồng phải lo mà giữ mình.