Tôi và Trung lấy nhau 6 năm trời, cố gắng mãi mới mua được căn chung cư ở nội thành Hà Nội. Cứ tưởng cùng nhau vượt qua bao gian khó, tình cảm vợ chồng sẽ càng thêm phần gắn bó thế mà tôi lại phát hiện Trung đi ngoại tình.
Mà nào có đâu xa, anh lại léng phéng ngay với cô hàng xóm cùng tầng. Cô này thì chồng làm xây dựng, toàn đi công tác xa vài ba tháng mới về một lần. tôi cũng không thân thiết nhưng thấy các chị em khác kháo nhau rằng, tuy giàu đấy nhưng cô đơn. Họ còn rỉ tai nhau bảo:
- Nhìn cái tướng ý có vẻ lẳng lơ nhé. Gặp chị em mình thì mặt cứ vênh lên, thế mà nhìn mấy ông á, cứ tít hết cả mắt. Xong nói thì nhỏ nhẹ, đúng kiểu thảo mai. Chị là chị không ưa, nhưng phải biết để còn đề phòng.
(Ảnh minh họa)
Tôi thì mới đây chưa lâu, lại bận rộn với 2 đứa nhóc nên ít tham gia vào câu chuyện, chỉ lảng lảng đi, bảo các chị ấy:
- Cũng chẳng biết chị ạ, nhưng thôi, đừng nhìn mặt mà đánh giá người ta tội nghiệp. Chồng đã đi làm xa, hàng xóm lại chẳng chơi được với ai thế kể cũng buồn.
- Ối dào, em toàn lo bò trắng răng. Mới tới nên em không biết, là do cô ta không muốn kết giao thôi. Còn em, cứ cẩn thận, chị thấy thằng Trung nhà em đẹp trai đấy.
Rồi lời các chị nói thành hiện thực không lâu sau khi chúng tôi chuyển đến. Tôi phát hiện khi chồng tôi cứ dấm dúi nhắn tin, tối tối thì thường xuyên đòi đi dạo ở công viên dưới nhà.
Rình mãi, tôi bắt gặp họ đứng ôm nhau trong lùm cây tối tăm. Điên máu nhưng tôi vẫn chỉ quay clip lại mà không xông vào đánh ghen túi bụi. Tôi vẫn nghĩ "xấu chàng thì hổ ai".
Tôi đã nắm được thóp của cả hai nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Một mặt, tôi ân cần với chồng, mặt khác, tôi lân la làm quen, kết thân với cô hàng xóm. Và tôi cũng không tiếc tiền, thuê người theo dõi để chụp lại bằng chứng ngoại tình.
Tôi định từ từ nghĩ cách rồi giải quyết nhẹ nhàng, nhưng tới hôm nửa đêm thấy chồng lẻn ra ngoài, tôi cũng ra theo mới biết hắn mò sang nhà hàng xóm. Điên lắm, họ còn tới mức như thế này rồi thì tôi cũng không nể nang gì nữa.
(Ảnh minh họa)
Một buổi chiều thứ 7, tôi đi chợ, mua đồ làm mâm cơm thịnh soạn. Tôi không quên dặn chồng mời cô hàng xóm sang chung vui. Chồng tôi chẳng mảy may nghi ngờ, bảo:
- Ừ, để anh sang mời nhé! Anh đi một lát rồi về phụ em.
Chẳng hiểu họ làm trò gì ở đó mà phải nửa tiếng sau, chồng mới mò về, mặt mũi phấn chấn.
- Ôi, anh sang đúng lúc cô ấy đang dọn nhà. Thấy 1 mình đàn bà con gái lại lúi húi kê tủ, kê bàn nên anh giúp.
Tôi chả biết tỏng nhưng cũng chỉ ậm ừ.
Bữa tối hôm ấy, có cả hai đứa nhỏ ngồi bên, tôi nhẹ nhàng nói với chồng và cô hàng xóm:
- Từ ngày anh chị chuyển tới đâu cũng sơ suất quá, chưa có quà cáp gì chào hỏi hàng xóm. Các chị khác trong khu thì chị hay gặp, cũng mời nước cả rồi, chỉ có em nhà sát vách mà nay mới mời sang ăn chung bữa cơm. Chị có món quà nhỏ tặng em đây.
Tôi lôi ra một hộp quà vuông vắn, cô hàng xóm có vẻ hí hửng, nhận lấy rồi cảm ơn rối rít.
Nhưng khi cô ta mở ra, sững sờ thấy trong đó là thuốc tránh thai và bao cao su. Cô ta bối rối nhìn tôi, chồng tôi cũng định mở miệng trách vì món quà quá nhạy cảm. Tôi lại lôi thêm 1 sấp ảnh của cả hai rồi cười:
- Chị mua tặng cho hai người, có làm trò con bò gì thì cũng biết giữ gìn. Chồng chị 2 đứa là nuôi đủ ốm rồi. Còn chồng em thì đi nửa năm rồi chắc không có khả năng làm bụng em to lên đâu.
(Ảnh minh họa)
Hai người họ sững sờ vì không ngờ tôi biết tất cả. Họ quỳ sụp xuống chân tôi xin tha thứ, cô ta khẳng định đó chỉ là vì 1 phút yếu lòng và cô đơn, hoàn toàn không có ý định tranh chồng của tôi. Thôi thì, tôi cũng đã định giải quyết nhẹ nhàng nên tạm tha, nhưng sẽ gửi cho chồng ả nếu họ còn tiếp diễn.