Tôi và Thắng lấy nhau được hơn 1 năm thì chồng đòi lên thành phố kiếm tiền. Tôi cũng muốn theo anh lên đó rồi 2 vợ chồng bảo nhau cùng làm ăn. Nhưng Thắng không đồng ý. Chồng bảo tôi ở nhà chăm sóc cho bố mẹ và con của anh. Có tôi thì anh mới yên tâm làm ăn xa được. Thắng hứa, khi nào ổn định thì anh sẽ đón mẹ con tôi lên cùng đoàn tụ.
Từ ngày Thắng lên thành phố, mọi chuyện trong nhà đều đến tay tôi. Bố mẹ anh già rồi, không còn khả năng lao động. Tôi đi làm vừa nuôi con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng.
Mấy tháng đầu lên thành phố, Thắng chăm gửi tiền về quê lắm. Mỗi tháng anh đưa cho tôi 3-4 triệu để lo toan chi tiêu. Nhưng thời gian gần đây, phải gần năm rồi, không thấy Thắng gửi tiền về nữa. Tôi có hỏi chồng thì anh thở dài thườn thượt qua điện thoại. Thắng giải thích rằng, dạo này do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công việc khó khăn, đồng lương vì thế cũng ít ỏi. Trên đó anh còn chi tiêu không đủ, lấy đâu ra tiền gửi về nhà.
Nghe vậy tôi có khuyên chồng về quê làm công ty. Ít ra mỗi tháng anh cũng kiếm được 3-5 triệu, hơn nữa chi phí sinh hoạt ở quê cũng rẻ hơn nhiều. Nhưng Thắng một mực không đồng ý. Anh nói rằng bao giờ thành công mới về!
Mấy tháng nay Thắng còn không thường xuyên gọi điện về nhà. Thậm chí tôi gọi, anh cũng không thèm nghe máy, chỉ nhắn 1 dòng tin nhắn gọn lỏn: "Anh bận". Bố mẹ chồng tôi sốt ruột bảo tôi lên thành phố 1 chuyến xem chồng ăn ở ra sao? Nhưng chồng cũng gạt phắt. Anh nói vẫn sống ổn, tôi không việc gì phải lên!
Ý định lên thành phố thăm chồng của tôi cũng bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thời gian này mới ổn định hơn 1 tý, tôi quyết định lên thăm chồng. Nhưng muốn dành cho anh 1 bất ngờ nên tôi không báo trước.
Lần mò theo địa chỉ anh từng đưa để gửi đồ ăn lên, tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm ra phòng trọ của chồng. Tuy nhiên, lúc tôi tới nơi, Thắng không có nhà. Đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào, tôi thấy căn phòng của chồng khá rộng rãi và sạch sẽ. Tôi hỏi chủ nhà về giá thuê căn phòng này thì được biết, anh thuê hơn 4 triệu/tháng. Tôi lè lưỡi, thật là đắt! Nhưng có thể thuê được căn phòng khang trang như vậy thì đúng là cuộc sống của chồng tôi chưa đến mức khó khăn, ngược lại còn khá giả là đằng khác!
Chờ chồng đến tối mịt vẫn chưa thấy về, tôi đành phải gọi cho anh. Biết tôi lên thành phố, thay vì vui vẻ, Thắng lại cằn nhằn tôi phiền phức. Tuy vậy anh cũng nhanh chóng về nhà.
Về tới nơi, Thắng mua 1 suất cơm bụi nói rằng tôi ăn tạm. Tại tôi lên đây mà không báo trước nên anh đã hẹn đi liên hoan với đồng nghiệp. Thắng giải thích vài câu như vậy, sau đó anh đi tắm, ăn mặc chỉn chu, xịt nước hoa thơm nức rồi rời khỏi nhà.
Lên thăm chồng nhưng bị bỏ xó 1 chỗ khiến tôi có phần hụt hẫng. Ngồi mãi không có việc gì làm, tôi quyết định đi tắm và giặt quần áo cho chồng. Tuy nhiên khi mò vào túi quần của anh, tôi phát hiện có 1 tờ hóa đơn lạ. Đó là hóa đơn mua nhẫn cầu hôn ở 1 cửa hàng trang sức nổi tiếng của thành phố. Giá của chiếc nhẫn này là 20 triệu đồng.
Tôi há hốc miệng vì sốc. Linh tính mách bảo có gì đó sai sai, tôi vội vàng mở máy tính của chồng để ở phòng. Thật may là anh không để mật khẩu và cũng chưa thoát các tài khoản mạng xã hội. Sau khi lần mò 1 lúc, tôi ngã ngửa khi biết chồng có nhân tình. Từng đoạn tin nhắn thân thiết của 2 người hiện lên khiến tôi nghẹn ứ nơi cổ họng...
Đêm muộn Thắng mới mò về nhà. Thấy tôi còn ngồi ở giường đợi anh, Thắng cau có giục tôi đi ngủ để mai bắt xe về sớm. Sự bình tĩnh của tôi đến lúc này gần như vượt quá giới hạn, tôi lao vào Thắng chất vấn về người phụ nữ kia. Dù đã đọc hết tin nhắn, biết rõ 2 người đã ăn nằm với nhau, nhưng thực tình tôi vẫn mong Thắng phủ nhận là không phải.
Tuy nhiên, anh lại thừa nhận. Thắng nói rằng, đó là con gái của giám đốc. Tối nay anh vừa cầu hôn cô ấy! Thắng nói rằng chỉ có cô ấy mới cho anh 1 tương lai vững chắc. Khi tôi hỏi anh còn tôi thì sao? Chồng trả lời: "Anh sẽ chuyển cho em 30 triệu, coi như đền bù việc em dành 3 năm qua ở nhà anh. Nếu em hiểu và yêu anh thực sự, em sẽ đồng ý chuyện này. Bởi điều đó tốt cho anh mà. Anh chỉ có 30 triệu, em đòi hơn thì anh không có".
Tôi cười như điên dại khi nghe Thắng nói. 3 năm qua tôi phụng dưỡng cha mẹ anh, nuôi con anh, tin tưởng và yêu thương chồng để giờ đây được đền bù 30 triệu. Tôi thật không ngờ Thắng lại đổi thay, trở nên ích kỷ và toan tính như vậy!
Tôi bỏ đi ngay trong đêm đó, Thắng không thèm giữ lại. May mắn, bác chủ nhà tốt bụng cho tôi tá túc qua 1 đêm. Thắng coi thường tôi quá rồi. Đoạn nói chuyện giữa tôi và anh đã được lén ghi lại. Tôi sẽ gửi nó cho cô nhân tình kia, để xem anh có được toại nguyện?