Tôi lấy Hưng đã 7 năm, suốt thời gian ấy số lần muốn bỏ anh không ít. Nhưng rồi vì con, vì cả hai nên tôi vẫn cố. Vì thực sự, anh là người chồng vừa lười biếng, vừa vô tâm nhất trên đời. Từ lúc lấy nhau đến giờ, hầu như anh chưa từng động tay động chân làm việc nhà lần nào. Mọi thứ từ nấu nướng, quét dọn, giặt giũ hay chăm con, đều môt tay tôi lo hết.
Từ một người đang tự do, thích đi du lịch đó đây, tôi bỗng như con mẹ mướp tối ngày chỉ ống thấp, ống cao bù đầu với việc nhà. Ngoài 8 tiếng đi làm công ty ra là tôi lúc nào cũng vội vội vàng vàng, quanh quẩn xó bếp lo việc nhà.
Nhưng điều duy nhất khiến tôi vẫn cố gắng đó là Hưng đi làm cũng có tiền. Và quan trọng nhất, anh khá thành thực, ít khi đi nhậu nhẹt, không lừa vợ dối con, không có những mối quan hệ ngoài luồng. Nhiều khi tôi chán chồng, làu nhàu, trách anh đủ kiểu anh cũng chỉ quát lên:
- Em thôi đi, còn muốn thằng này làm gì nữa? Đi làm về đã mệt sắp chết rồi cứ gây áp lực cho nhau hoài. Không thích nhìn thấy mặt nhau thì đây ra ngoài.
(Ảnh minh họa)
Thế là mỗi lần tôi cằn nhằn, Hưng đều ôm điện thoại bỏ đi. Được cái, vì vô tâm nên anh cũng nhanh nguôi ngoai. Hai vợ chồng giận nhau hay to tiếng là thế, anh bỏ đi tưởng sẽ không trở về, thế nhưng chỉ 1 lát sau lại lò dò mò về. Mà "hèn" nhất, Hưng lại cun cún nịnh vợ, chui lên giường ngủ cùng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng thời gian gần đây, tôi thấy chồng mình rất lạ. Nếu trước đây Hưng có bị càu nhàu, nhắc nhở chồng chuyện này chuyện kia thì tối vẫn trở về nhà. Hôm vừa rồi, anh hùng hổ lao ra ngoài, cầm theo cả ví nữa. Tôi cũng mặc kệ vì nghĩ anh như mọi lần, cầm tiền đi xuống công viên uống nước. Nào ngờ, đêm ấy anh không về.
Tôi để ý, thấy anh đã đổi mật khẩu facebook, quần áo là lượt hơn, rồi còn mua nước hoa, lăn khử mùi, đổi loại dầu gội (trước kia anh dùng dầu gội của nữ, dùng chung với tôi). Bằng linh cảm của người phụ nữ, tôi hiểu rằng anh đã có mối quan hệ khác ngoài luồng.
Tôi đã suy nghĩ, đau khổ và dằn vặt, cuối cùng tôi cũng đi tìm hiểu. Bất ngờ, anh quen biết bé kia chỉ đáng tuổi em gái út ở nhà, cô ta còn đang đi học đại học. Tôi chết điếng, đến tận trường tìm thì cô ta sợ hãi, xấu hổ hứa sẽ cắt đứt. nhưng đáng trách, Hưng biết được lại mắng tôi.
Kể từ hôm đó, tôi không nói 1 lời. Tôi bảo anh:
- Như thế cũng tốt, có cớ để ly hôn. Bao nhiêu năm qua tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi còn nghĩ anh sẽ ân hận, sẽ tìm cách chuộc lỗi, nào ngờ anh cũng chẳng coi trọng gia đình này.
Hưng không nói gì. Còn tôi, sau hôm đó tôi mặc kệ anh. Anh đi làm về, nghịch điện thoại hay làm gì tôi cũng kệ. Không nấu ăn cho, không giặt quần áo giúp, càng không nhắc nhở giày dép… Trò chuyện với các con, tôi cũng không mảy may nhắc tới bố chúng 1 lần nào. Tụi nhỏ thì vốn quen có sự chăm lo của mẹ, bố có nhà hay không cũng vậy. Dần dần, Hưng trở về nhà tôi không nói, con không bám, anh lặng lẽ như 1 cái bóng trong nhà.
(Ảnh minh họa)
Hưng đi sớm, về khuya, áo quần xộc xệch, tóc tai bù xù, ăn thất ăn thường. Nhiều bữa, anh chuẩn bị đi làm thì sờ đâu cũng không thấy tất, cuối cùng, lại ra tủ giày lôi đôi tất thối để đi. Đã thế, cứ mải nghịch điện thoại, anh toàn đi tắm tối. Cuối cùng, "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", Hưng bị cảm lạnh rồi lăn ra ốm, sốt. Tôi định mặc kệ nhưng không đành, nấu cho tô cháo bê lên.
Lúc này, dường như Hưng mới cảm thấy tội lội, anh phải quỳ xin lỗi tôi. Bấy giờ tôi mới cười trong cay đắng bảo:
- Anh muốn ra ngoài đổi gió, anh cứ ra đi. Tôi không cấm. Bao nhiêu năm qua chung sống, không có bàn tay của vợ thì anh biết thế nào chưa? Anh vô tâm, tôi chấp nhận. Anh lười biếng, tôi chăm chỉ. Nhưng anh ngoại tình, tôi biết phải làm sao? Không lẽ tôi cũng đi ngoại tình lại cho xứng với anh sao?
Hưng ngồi bật dậy, ôm lấy tôi rồi chân thành xin lỗi. Đàn ông ấy, ai cũng thích của lạ nhưng ăn được dăm ba bữa lại thành quen, rồi cũng chán. Ai cũng ghét vợ càu nhàu nhưng cứ rời vợ ra cái là ăn uống, ngủ nghỉ thất thường. Có lẽ tới khi vắng bàn tay vợ, họ mới hiểu được tầm quan trọng của người bạn đời.