Phương và Đạt quen nhau từ lúc học đại học. Giống như những cặp đôi yêu đương bình thường khác, ra trường được một thời gian thì họ quyết định làm đám cưới. Tuy nhiên cả hai đều không có ý định đăng ký kết hôn vì cho rằng đó chỉ là ràng buộc mang tính hình thức. Và đến tận bây giờ, đã 2 năm kể từ khi đám cưới vợ chồng Phương vẫn chưa đăng ký và chưa tính luôn chuyện con cái.
Từ khi còn là con gái, Phương đã là một người hướng ngoại, ham chơi và đôi lúc cả bốc đồng nữa. Còn Đạt thì ngược lại, anh hiền lành, điềm đạm. Vì vậy mà họ giống như một cặp đôi trái dấu, càng ngược nhau lại càng hút nhau.
Phương và Đạt đã từng rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ càng lâu thì hút càng chặt nhưng cách đây nửa năm, Phương phát hiện chồng ngoại tình. Đó là một cô gái xinh xắn, thông minh và cùng chỗ làm với Đạt. Ban đầu họ chỉ là đồng nghiệp bình thường nhưng dần dà giúp đỡ và chia sẻ với nhau nhiều từ công việc đến đời sống nên nảy sinh tình cảm.
Từ khi bắt đầu qua lại với cô gái kia thì thái độ của Đạt với vợ thay đổi hẳn. Anh ít nói, không còn chăm sóc vợ, cả chuyện chăn gối cũng lạnh nhạt. Bằng trực giác của một người phụ nữ, Phương đã phát hiện ra mọi chuyện. Suốt 2 tuần liền, cô sống như điên như dại, chỉ biết gào thét, khóc lóc và đập phá. Đạt thấy vợ vật vã như thế đã phần nào hối hận, anh cảm thấy vô cùng đau khổ nên đã quyết tâm chia tay nhân tình.
- Anh chọn em hay chọn cô ấy?
- Anh chọn em. Giờ anh nhận ra cô ấy giống như một cơn mưa ngang qua đời anh khi em mải chơi mà không quan tâm anh thôi. Anh từng tưởng tượng một ngày nào đó sẽ mất cô ấy nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện sẽ đánh mất em cả. Vì vậy hãy cho anh một cơ hội sửa sai.
Dù bị phản bội nhưng vẫn còn yêu và tin chồng rất nhiều nên Phương đã đồng ý bỏ qua chuyện này. Cứ tưởng mọi chuyện như thế là êm đẹp. Nhưng suốt những ngày sau đó, Phương không thể quên được mọi chuyện. Hàng ngày cô đều hỏi chồng những câu như tra hỏi: "Trưa đi ăn gì?", "Đi ăn với ai?", "Với cô ấy à?",... mà không biết chán.
Không chỉ có thế, mỗi lần Đạt làm gì đó sai hoặc không vừa ý Phương là cô lại đưa chuyện cũ ra giày xéo, móc mỉa anh. Cô còn không quên câu hỏi: "Anh còn yêu cô ta nên mới như thế đúng không?" Và trong một lần không chịu được nữa, gương mặt Đạt lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Anh đang cố gắng từ bỏ nhưng em cứ nhắc đi nhắc lại làm anh càng nhớ thêm chứ không quên được."
Nghe đến đây, máu nóng trong Phương lại trỗi dậy, cô chỉ trích chồng bằng những câu nặng nề nhất, kinh khủng nhất có thể nghĩ ra được và nhất định đòi chia tay. Đạt dường như đã hết chịu nổi người vợ nông nổi của mình, hôm đó anh bỏ nhà ra ngoài. Suốt đêm hôm đó Phương nhắn hàng trăm tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng đều là không liên lạc được. Sáng hôm sau, khi Đạt vừa bước chân vào nhà thì Phương đã lại chất vấn:
- Tối qua anh đi đâu? Anh qua nhà cô ta đúng không? Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao lại như thế hả?
- Ừ. Anh không thể tiếp tục sống trong cảnh một người nỗ lực vun đắp, một người lại bới móc như thế này được. Lần trước là anh sai thật nhưng lần này là em đã đẩy anh vào vòng tay cô ấy rồi.
Lần này thì Phương đã sai thật rồi. (Ảnh minh họa)
Phương thì bàng hoàng trước những lời nói đó. Cô đã làm gì với người chồng của mình, với cuộc hôn nhân của mình vậy? Còn Đạt nói xong liền thay quần áo rồi đi làm mà không hề để ý gì đến vợ nữa. Hình như Phương đã sai thật rồi...
Cô chẳng còn vật vã đau đớn như lần trước mà chìm đắm trong nỗi dằn vặt. Hàng ngày cô đều tìm cách níu kéo chồng quay lại. Nhưng kết quả là họ ngày càng lạnh nhạt, sống với nhau trong một căn nhà nhưng không khác gì hai cá thể tồn tại độc lập, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Cuối cùng một ngày Phương về nhà thì thấy một tờ giấy để lại trên bàn phòng khách. Đó không phải là đơn ly hôn vì họ chưa từng đăng ký mà là những dòng chữ cuối cùng Đạt để lại cho người vợ từng đầu ấp tay gối. Anh bảo xin lỗi, anh không thể tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy nữa.
Dẫu biết đây là kết cục không sớm thì muộn nhưng Phương vẫn như chết lặng. Chỉ vì một phút nông nổi mà cô đã đánh mất chồng và tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình rồi.