Năm anh tôi lên 16 tuổi, đúng thời điểm thanh xuân đẹp nhất, một tai nạn xảy ra khiến anh bị bỏng từ cổ xuống cánh tay bên trái. Bố mẹ tôi khóc hết nước mắt vì thương con, anh tôi thì bi quan đến mức nhiều lần nghĩ đến chuyện dại dột.
Vì sự cố của anh trai mà gia đình tôi rơi vào cảnh u tối tuyệt vọng suốt hơn 1 năm trời. Dù khi ấy tôi mới học lớp 7 nhưng tôi vẫn nhớ rõ những bữa cơm lạnh tanh không ai cầm nổi đũa, những lần mẹ bôi thuốc cho anh trai rồi khóc to hơn cả mưa ngoài trời.
Nhưng rồi một vị cứu tinh đã xuất hiện, kéo anh tôi ra khỏi hố sâu. Đó là một nữ sinh chuyển từ trường khác đến, ngồi cùng bàn với anh tôi. Chị ấy xinh xắn dịu dàng, lại học giỏi nữa. Ban đầu anh tôi ghét chị ấy lắm. Ngày nào đi học về tôi cũng nghe anh càu nhàu về cô bạn phiền phức cạnh bên.
Rồi chẳng hiểu “căm ghét” thế nào mà anh tôi bỗng dưng mê cô bạn này như điếu đổ. Anh nhờ tôi mua quà hộ để tặng chị ấy, hỏi tôi đủ thứ về sở thích của phái đẹp. Rồi anh tỏ tình với cô bạn cùng bàn, dần thoát khỏi tự ti về ngoại hình đầy sẹo.
7 năm sau anh chị kết hôn. Mối tình đầu tiên và duy nhất cả thời thanh xuân của anh tôi đã sang trang bằng một đám cưới bên hồ siêu lãng mạn.
1 năm sau chị dâu sinh em bé, là một cặp song sinh long phượng đáng yêu vô cùng. Đứa ra trước làm anh, đứa ra sau làm em gái. Gia đình nhỏ của anh tôi ngày càng hạnh phúc hơn, bố mẹ tôi cũng cưng chiều con dâu khiến bao người xung quanh ngưỡng mộ.
Giờ cặp song sinh đã chuẩn bị lên lớp 1. Bố mẹ tôi giục anh chị đẻ thêm đứa nữa, bảo nhà càng đông càng ấm áp vui tươi. Phúc khí của anh tôi cũng ngày càng lên cao sau khi có vợ con đề huề, thế nên bố mẹ tôi mạnh dạn treo 200 triệu “thưởng nóng” nếu chị dâu sinh được đứa thứ ba.
Anh tôi đủ đầy kinh tế lẫn sức khỏe nên đẻ thêm đứa nữa cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên vợ anh lại không nghĩ vậy. Chị dâu tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi cả nhà liên tục nhắc chuyện chửa thêm.
Chị dần vắng nhà nhiều hơn và không ăn cơm chung với mọi người nữa. Hai đứa trẻ toàn gửi ông bà nội ngoại chăm sóc. Anh tôi bận lo dự án, còn chị dâu nói phải đi công tác liên tục nên lấy đâu ra thời gian gần gũi để “tăng dân số”.
Có lần hai anh em đang nhắn tin chém gió thì tôi chợt hỏi để chị đi suốt vậy không sợ đầu mọc sừng sao. Anh trai cười phá lên bảo tôi xem tin tức linh tinh trên mạng ít thôi. Anh chị yêu nhau bao năm rồi, cả hai cùng bận rộn sự nghiệp như vậy thì thời gian đâu ra mà kiếm mối khác.
Với linh cảm nhạy bén của phụ nữ thì tôi nhận ra gần đây chị dâu hơi khác lạ. Về nhà chị cũng không quan tâm đến chồng con như trước, cứ mải mê làm việc riêng và chưng diện hơn hẳn.
Hai đứa cháu tôi liên tục khoe mẹ chuyện làm quen trường lớp mới, năn nỉ mẹ đến dự khai giảng 5/9 sắp tới vì chúng nó rất háo hức. Cả nhà đều ngóng đến dấu mốc quan trọng đầu đời trong sự nghiệp học hành của lũ nhỏ. Nhưng thật lạ là chị dâu tôi chỉ gật đầu qua loa với các con, không sốt sắng chuẩn bị cho chúng như hồi mẫu giáo nữa.
Anh trai tôi vẫn nghĩ do vợ mệt mỏi áp lực công việc nên phản ứng không nhiệt tình. Tôi cũng hy vọng là thế, song đã có hôm tôi bắt gặp chị dâu đứng ngoài ngõ không vào nhà, vừa nhắn tin điện thoại vừa cười khúc khích. Chị không vui khi ở nhà với gia đình, vậy thứ gì khác làm chị vui thế chứ?
Tôi nghi ngờ nhiều chuyện nhưng không có bằng chứng nên chả dám nói với anh trai. Tôi sợ anh nghĩ quá lên bởi anh là một người nhạy cảm, nhất là chuyện liên quan đến vợ thì anh ấy dễ xúc động lắm. Anh yêu thương chị dâu đến mức ai cũng biết, vậy nên tôi chỉ hi vọng những gì mình suy diễn là sai lầm.
Ấy vậy mà sự đời không như mơ. Điều tôi đoán trong đầu lại là chuẩn xác. Anh tôi phát hiện vợ ngoại tình ngay trước ngày cả nhà đi du lịch 2/9.
Mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc anh tôi xin nghỉ làm nửa buổi chiều hôm qua để về gói ghém đồ chuẩn bị cùng vợ con đi xuyên Việt. Đó là chuyến đi chị dâu mơ ước suốt mấy năm rồi, đợi mãi lũ nhỏ mới lớn bằng từng đó để cả nhà lái ô tô từ Hà Nội vào Đà Nẵng chơi. Họ dự định đi từ đêm 30 đến 3/9 quay về, bố mẹ và tôi không đi cùng để anh chị tận hưởng quãng thời gian thoải mái bên các con.
Khi xếp giày dép của lũ nhỏ và của chị dâu vào trong túi riêng thì anh tôi thấy một mẩu giấy nhỏ dính dưới đế giày vợ rơi ra ngoài. Mở ra thấy một chiếc hoá đơn mua giày da của nam, anh tôi không nghĩ gì liền ném luôn vào sọt rác. Vừa sinh nhật anh cách đó vài hôm, chị dâu đã tặng anh một hộp giày rất xịn nên anh tưởng đó là bill vợ chưa kịp vứt đi.
Nhưng rồi anh chợt nhận ra size giày trên hoá đơn là 41, trong khi chân anh tôi là size 43. Thế là anh đứng hình như bị điện giật, chụp cái hóa đơn ấy lại và gửi cho tôi.
Trên đó ghi rõ địa chỉ cửa hàng giày nên tôi gọi điện luôn để hỏi vài câu điều tra hộ anh trai. Hôm sinh nhật mở quà ra anh tôi xỏ thử đôi giày rất vừa, nên chẳng có lý nào chị dâu lại mua nhầm đôi khác. Ngày mua đôi giày size 41 kia cũng trùng với sinh nhật của anh, chả lẽ chị dâu bỏ nhầm vài triệu ra để xách về đôi giày thừa?
Tôi giả vờ đóng vai chị dâu để hỏi về hóa đơn mua đôi giày ngày 24/8, cô bé nhân viên nhanh nhảu hỏi: “Chị cần hỗ trợ đổi trả hay sửa chữa đôi nào vì hôm ấy chị mua 2 đôi giày nam”.
Nghe vậy là tôi hiểu vấn đề luôn rồi. Tôi bảo anh trai cứ hỏi thẳng chị dâu xem như thế nào, vì có thể chị ấy mua đôi 41 kia hộ người khác.
Anh nghe lời tôi và kiềm chế cơn sốt ruột để đợi vợ về. 10h tối qua chị dâu mới xuất hiện, còn uống rượu say phải bỏ xe máy ở cơ quan để bắt taxi về.
Anh hỏi thẳng vợ rằng cái hóa đơn giày không phải mua cho anh thì mua cho ai. Số điện thoại khách hàng in trên bill ghi rõ tên chị, tôi cũng đã thành công trong việc moi móc thông tin từ nhân viên rằng chị dâu đã mua khá nhiều món đồ nam cao cấp từ thương hiệu ấy suốt 1 năm nay. Tuy nhiên anh tôi mới chỉ nhận được món quà duy nhất là đôi giày sinh nhật thôi. Vậy những món đồ đắt tiền trước kia là chị dâu mua cho ai?
Vừa nhìn thấy cái hóa đơn chị dâu đã giật mình. Tôi nghe rõ chị lẩm bẩm: “Đã vứt đi rồi sao nó vẫn còn ở đây”. Ban đầu chị quanh co nói mua hộ sếp, nhưng anh tôi thở dài nói sếp chị là nữ. Sau đó chị dâu lại bảo à đó là chồng sếp, chị say nên quên.
Anh tôi chẳng hỏi thêm gì nữa và đi xuống phòng khách nằm ngủ. Sáng nay tôi bị đánh thức vì tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai người. Hóa ra chị dâu tỉnh rượu xong liền nhận ra việc ngoại tình đã bại lộ, thế là chị không ngại “đấu khẩu” trực tiếp với anh tôi, thừa nhận đã chán chồng vì anh bị “yếu”, rồi công khai thách thức rất nhiều chuyện.
Mẹ tôi sốc đến mức tái phát tiền đình, bố tôi thì chẳng biết làm sao nên chốt cửa phòng hai đứa nhỏ để chúng không nghe thấy tiếng người lớn cãi nhau. Chị dâu sau một hồi xả hết cơn tức ra thì chửi ngược lại anh tôi, đòi ly hôn và tuyên bố sẽ về ở với nhân tình. Người kia là một doanh nhân thành đạt, được chị dâu khen ngợi là “tử tế hơn thằng chồng chỉ biết loanh quanh ở nhà nịnh vợ”.
Rõ ràng là anh tôi rất tốt, biết kiếm tiền và yêu thương chồng con. Nhưng đã chán rồi thì cái gì lấy ra làm bình phong mà chẳng được, chị dâu lôi chuyện nhạy cảm của anh tôi ra chỉ để kiếm cớ bỏ đi thôi.
Anh tôi hỏi câu cuối cùng rằng vợ có muốn ở cùng các con nữa không. Chị bảo anh thích thì giữ lại mà nuôi, bởi chúng quá phiền khiến chị mất mấy năm thanh xuân xinh đẹp. Đúng là tình cảm nhạt phai thì thứ gì cũng không đủ níu kéo...
Trước khi bỏ đi chị dâu còn chỉ trích cả nhà tôi nữa. Chị nói gia đình tôi đối xử tệ bạc với chị, coi chị như cái máy đẻ, cứ ép chị phải sinh thêm đứa nữa. Mẹ tôi uất ức ôm mặt khóc, tôi cũng chán chẳng muốn cãi nhau. Chị ấy đã thay đổi rồi thì có nói gì cũng vậy. Chỉ tội cho hai đứa cháu nhỏ của tôi. Liệu chúng có tiếp nhận được sự thật là mẹ bỏ theo người khác, phản bội bố chúng nó và bỏ rơi cả con không?...