Phụ nữ bây giờ lạ thật, chẳng còn nhiều người có được những đức tính như ngày xưa. Tôi không nói đâu xa, chính vợ tôi cũng có nhiều lúc làm tôi thất vọng. Đàn ông chúng tôi biết chứ, nhà nào cũng vậy, chuyện mẹ chồng con dâu có hiềm khích với nhau là điều không tránh khỏi. Nhà nào có con dâu khôn khéo, biết nhẫn nhịn thì hạnh phúc. Còn như nhà tôi, con dâu cứ hơn thua với mẹ chồng thì chỉ khiến chồng thêm mệt.

Trước đây vợ tôi có như thế đâu. Cô ấy cũng ngoan ngoãn, nghe lời tôi và mẹ. Nhà cửa êm ấm chẳng có tiếng va chạm nào. Tôi là con trai nên hiểu tính mẹ. Mẹ tôi đúng là có chút bảo thủ và hay nói nhiều, nhưng bà lại rất thương con cháu. Vợ tôi cũng từng bảo, cô ấy không chê mẹ chồng ở điểm gì trừ việc bà hơi cổ hủ, lạc hậu.

Vậy mà sau khi sinh con, vợ tôi như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô ấy nuôi con theo ý mình, thích gì làm đấy, thậm chí là cãi chả lại mẹ chồng. Quan điểm của tôi, nuôi con tất nhiên phải theo khoa học. Nhưng không phải lúc nào cũng răm rắp như thế. Mẹ là người đi trước, có kinh nghiệm hơn. Đáng lẽ vợ tôi phải học hỏi mẹ chồng mới phải.

Mẹ chồng mới làm điều này mà vợ tôi cãi mẹ rồi đùng đùng đòi tự tử nếu tôi không chịu ra ở riêng  - Ảnh 1.

Chỉ có chuyện bế con như vậy thôi mà cô ấy khóc lên khóc xuống. (Ảnh minh họa)

Chẳng biết vợ tôi học ở đâu rồi luyện ngủ cho con. Hôm đầu tiên, con tôi khóc ra rả cả ngày vì không được mẹ bế. Thấy cháu khóc như vậy, mẹ tôi xót ruột nên nói con dâu vài câu. Bà cũng không cho vợ tôi được luyện ngủ cho con nữa.

Ai đời lại có mẹ để con mới lọt lòng phải ngủ một mình? Trẻ con đứa nào cũng gắt ngủ, kể cả vợ tôi thức đêm bế con một chút thì sáng hôm sau tranh thủ lúc con ngủ cô ấy vẫn có thể ngủ bù. Chỉ có chuyện bế con như vậy thôi mà cô ấy khóc lên khóc xuống. 

Vợ tôi còn trách tôi vô trách nhiệm, không thức bế con cùng vợ. Mẹ tôi không nỡ nói thẳng nhưng bà trách con dâu ích kỷ quá. Nếu tôi thức đêm thì lấy sức đâu để hôm sau làm việc? Tôi thấy mẹ mình nói đúng chứ không có gì là quá đáng cả.

Thời gian đầu, tôi thuê giúp việc về để đỡ đần vợ việc nhà. Tuy nhiên, mẹ tôi phân tích rằng bây giờ mới có đứa con, vợ tôi đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của người khác thì sau này đông con cô ấy phải làm thế nào? Chưa kể bây giờ có con, nhiều khoản phải trả. Chúng tôi tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Tôi thấy có lý nên nói người giúp việc nghỉ sau 1 tuần đến làm. Vợ tôi vì chuyện này mà bực tức với mẹ chồng. Cô ấy mặt nặng mày nhẹ với tôi, còn nói nếu tôi và mẹ tiếp tục thế này cô ấy sẽ bị trầm cảm. Tôi không dám nhận mình là người lãng mạn, nhưng cũng không tệ đến mức để vợ mình bị trầm cảm. Vậy mà cô ấy lại dọa tôi, lần này vợ tôi còn mang cả cái chết ra để dọa.

Mẹ chồng mới làm điều này mà vợ tôi cãi mẹ rồi đùng đùng đòi tự tử nếu tôi không chịu ra ở riêng  - Ảnh 2.

Chỉ một cốc nước gạo, có gì mà vợ tôi phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. (Ảnh minh họa)

Lâu nay ai cũng biết gạo lứt có công dụng tốt cho cơ thể. Vậy nên mẹ tôi mới xay ra rồi làm nước gạo lứt cho cháu uống. Đúng ra trẻ con bú mẹ hoàn toàn thì không nên uống nước, nhưng mẹ tôi mới cho uống một chút thì cũng có làm sao đâu. Vậy mà khi vợ tôi phát hiện, cô ấy làm ầm lên rồi cứ thế ôm con khóc.

Tôi thấy vợ làm quá lên nên có nói cô ấy vài câu. Chỉ một cốc nước gạo, có gì mà vợ tôi phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Chuyện có thế mà vợ tôi đòi ra riêng. Cô ấy lu loa lên với tôi: "Tôi chịu đựng đủ rồi. Đêm tôi bế con một mình, ngày dậy làm việc. Nhưng chưa bao giờ mẹ con anh hài lòng. Nếu anh không quyết ra riêng, tôi và con sẽ chết cho anh xem". Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên đã lỡ tay tát vợ một cái. Chỉ chờ có thế, vợ tôi đùng đùng dọn đồ về nhà mẹ đẻ dù cách nhà tôi 300km.

Giờ chuyện cũng không nhỏ nữa. Mẹ tôi thì tính vậy chứ thương con cháu. Đụng đến lòng tự ái của bà nên nhưng vì cháu nên bà chấp nhận tha thứ cho vợ tôi nếu cô ấy ngoan ngoãn ôm con về xin lỗi. Vợ tôi lại cũng không vừa. Cô ấy bảo không ra riêng thì nhất quyết không về. Tôi khó xử quá, phải làm sao đây?