Từ khi sinh ra đến lúc lấy chồng tôi chưa ghét ai nhiều như bà mẹ chồng tôi đến vậy. Bà sống chung với vợ chồng tôi, trong khi các con bận tối mắt tối mũi với công việc thì bà ở nhà chỉ có ăn chơi và đi nói xấu con dâu với mọi người trong khu phố.
Có lần tôi góp ý với mẹ chồng hãy ở nhà giúp các con việc dọn dẹp cơm nước đừng đi ra ngoài nói lung tung làm xấu hình ảnh gia đình. Ai ngờ bà giận dỗi bỏ cơm 3 ngày không ăn uống khiến chồng mắng tôi thậm tệ thậm chí còn nói thà bỏ vợ chứ không bỏ mẹ.
Sau vụ đó tôi để mặc bà muốn nói gì thì nói coi như giả câm giả điếc. Nhưng dường như bà không chịu để cho gia đình được yên ổn lúc nào thì phải. Một hôm đang trong giờ làm mẹ chồng gọi điện bắt vợ chồng tôi về gấp bởi bà sắp chết. Vợ chồng tôi cuống cuồng về nhà thì thấy bà bảo đầu óc mẹ quay cuồng chóng mặt chẳng thể đứng vững hay các con đưa mẹ đi bệnh viện khám xem bệnh gì.
Giận mẹ chồng lắm nhưng sợ chồng mà tôi chỉ biết ấm ức trong lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi thở dài nói bà rằng người già rồi thiếu chút máu lên não thôi có gì mà mẹ làm ầm lên ảnh hưởng đến công việc của các con. Chồng tôi thì lo lắng vội đưa bà vào viện khám xem bệnh gì. Đến viện, bà đòi làm đủ các xét nghiệm, khi có kết quả, bác sĩ kết luận bà chẳng bị bệnh gì, chỉ cần chăm thể dục, bồi bổ vừa phải chứ béo quá không tốt. Có vậy thôi mà vợ chồng tôi mất 5 triệu tiền viện phí.
Giận mẹ chồng lắm nhưng sợ chồng mà tôi chỉ biết ấm ức trong lòng. Nắm được điểm tốt của chồng tôi là thương mẹ nên mỗi khi trong người hơi đau bụng hay chóng mặt là bà đều đòi vào viện để điều trị cho an toàn. Tiền lương của hai vợ chồng dành dụm chữa trị việc sinh con đều bị mẹ chồng rút dần rút mòn.
Giờ rơi vào hoàn cảnh này, tôi có nên ly hôn cho thoải mái tinh thần không?
Chỉ nghĩ đến mẹ chồng thôi là tôi đã không muốn về nhà, càng ngày tôi càng ghét bà đến vậy, chỉ mong sớm có con để cho vơi đi nỗi buồn.
Trong một lần khám sức khỏe ở công ty tôi như chết đứng khi phát hiện bị ung thư vú. Sau hôm đó tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn, nằm trong bệnh viện không biết nghĩ gì ngoài cái chết. Lúc nào nước mắt cũng chực rơi, vậy mà ngày nào đưa cơm vào mẹ chồng cũng nói móc hỏi han tôi ở giai đoạn nào? Bà còn gợi ý tôi không nên chữa trị vì tốn kém mà hãy để "chết tự nhiên".
Tôi chán quá, giờ thì hoàn toàn mất niềm vui vào cuộc sống, chẳng thiết sống nữa. Giờ rơi vào hoàn cảnh này, tôi có nên ly hôn cho thoải mái tinh thần không?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.