Tính cả thời gian quen rồi yêu thì mối quan hệ của tôi và Chung mới được gần 2 năm. Thế nhưng chúng tôi đã đưa nhau về ra mắt gia đình 2 bên và xác định chuyện cưới xin bởi tôi ngấp nghé 30 còn anh cũng 33 tuổi rồi. Hơn nữa, cả hai đều đang có công việc ổn định, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng đủ sống.
Hoàn cảnh của Chung khá đặc biệt. Nhà anh chỉ có một mẹ một con và hiện đang sống chung với ông bà ngoại anh. Vì vậy mà Chung mong muốn rằng sau khi chúng tôi mua nhà sẽ đón mẹ về sống chung. Tôi thấy đây là chuyện bình thường mà con cái nên làm, vì vậy cũng chẳng phản đối mà còn ủng hộ.
Hơn nữa, sau 1 thời gian tiếp xúc, tôi thấy mẹ Chung là người dễ tính chứ không hề soi xét, khó tính như nhiều bà mẹ chồng khác. Chẳng hạn như biết tôi không giỏi nấu nướng, mẹ anh cười xòa bảo: "Thời buổi bây giờ cái gì cũng mua sẵn được mà. Bác cũng không khéo tay đâu". Vì vậy mà tôi nghĩ rằng nếu có sống chung cũng không phải lo lắng quá nhiều chuyện mẹ chồng - nàng dâu.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng, cũng suốt thời gian yêu Chung, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng về mẹ anh. Tôi có một cửa hàng quần áo nên thỉnh thoảng bà vẫn ghé chơi. Ban đầu là ngồi nói chuyện bình thường, sau đó khi thân thiết hơn thì rủ tôi đi siêu thị, mua sắm. Đương nhiên những lần đó đều là tôi trả hết.
Không dừng lại ở đó, mẹ Chung còn mượn tiền của tôi, ít thì 1 - 2 triệu, nhiều thì 3 - 5 triệu với vô số lý do khác nhau. Tất nhiên, tôi không nói với Chung vì sợ anh nghĩ ngợi về mẹ lại trách tôi tính toán với mẹ anh.
Băn khoăn là thế nhưng nhìn chung, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đám cưới và sống chung với mẹ chồng rồi. Chỉ cần Chung luôn yêu thương, chiều chuộng tôi là đủ. Tuy nhiên mới đây, tôi đã không khỏi lo lắng khi phát hiện lý do mẹ chồng tương lai hay vay tiền như vậy.
Chuyện là hôm đó, mẹ Chung đến vay của tôi 30 triệu. Lúc đó vừa không có sẵn tiền mặt lại vừa ngần ngại vì số tiền khá lớn nên tôi từ chối. Bà có vẻ không vui nhưng dù sao chúng tôi vẫn chưa cưới, tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, băn khoăn không biết bác gái vay tiền để làm gì nên tôi kể với Chung. Nghe chuyện, anh giãy nảy lên, hỏi dồn dập:
- Mẹ hỏi vay em khi nào? Từ trước đến nay đã vay bao giờ chưa? Em tuyệt đối không được cho mẹ vay đâu nhé! Tuyệt đối đấy!
- Ơ. Sao lại như vậy hả anh?
- À... Ừ thì... Mẹ... Mẹ vay để chơi lô đề đấy. Không biết anh đã phải đứng ra trả nợ cho mẹ bao nhiêu lần rồi nữa. Em có biết tại sao mẹ con anh phải ở nhà với ông bà ngoại không? Ngôi nhà trước đây của gia đình anh đã phải bán đi để trả nợ cho mẹ. Bố anh cũng vì không ngăn được mẹ mà ly hôn đấy.
(Ảnh minh họa)
Nghe Chung kể đến đây tôi bất giác thấy lo lắng. Bởi nếu lấy anh, tôi sẽ không thể đứng bên ngoài chuyện nợ nần của mẹ chồng được. Bây giờ chưa phải dâu con gì mà bà đã liên tục vay tiền như thế thì lúc làm dâu rồi còn đến mức nào nữa. Cứ nghĩ đến cảnh làm ăn vất vả để gánh nợ thay mẹ chồng là tôi lại thấy rùng mình.
Thực lòng mà nói, sau khi biết chuyện của mẹ Chung, tôi lại muốn chia tay để "bỏ của chạy lấy người" dù chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Rõ ràng anh chẳng thể bỏ rơi mẹ mình được còn tôi là vợ anh thì không thể làm ngơ. Mà nếu suốt ngày phải xoay tiền trả nợ cho mẹ chồng, phải lo lắng gánh nặng kinh tế, chúng tôi làm sao có thể hạnh phúc được?