Ngày mẹ giục lấy vợ, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý lấy cô gái nhà bên mà mẹ ưng cho xong chuyện. Sau khi kết hôn, vợ tôi luôn lảng tránh và không muốn cho tôi đụng vào người, thậm chí còn gắt gỏng và đuổi tôi ra khỏi phòng ngay trong đêm tân hôn. Tôi chán nản tách ra sống riêng, thỉnh thoảng về thăm nhà mới cố tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt bố mẹ hai bên cho tròn bổn phận, xong xuôi thì ai lại lo phận người nấy.
Một hôm tôi đưa vợ về đằng nội, chẳng hiểu cô ấy nói gì mà mẹ lại nổi giận và trách móc tôi vô trách nhiệm với gia đình. Đứng trước bao nhiêu anh em họ hàng, tôi cảm thấy tự ái vì mẹ mình lại bênh con dâu hơn con ruột. Từ đó, trong tôi luôn có suy nghĩ vợ mình hóa ra chẳng phải kiểu phụ nữ đơn giản. Ngoài mẹ tôi, không biết cô ta còn bêu xấu tôi với những ai khác nữa.
Tôi không hiểu cô ta đã thì thầm gì mà mẹ tôi lại bênh con dâu hơn cả con ruột đến thế. (Ảnh minh họa)
Từ việc nói bóng nói gió, tôi hiên ngang tìm kiếm thú vui bên ngoài. Tôi muốn xem cô vợ của mình có thể tiếp tục mách lẻo với bố mẹ mình như thế nào. Nếu muốn "khoe" mình bị chồng cắm sừng – chuyện đó sẽ chỉ càng chứng minh cô ta là một kẻ thất bại.
Tuy nhiên, trong một lần lướt qua phòng thay đồ, tôi bất ngờ nhìn thấy vết sẹo trên người vợ kéo dài từ vai xuống eo, trông rất ghê rợn. Vì chúng tôi chưa từng quan hệ nên tôi chưa từng biết về sự thật này. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi mới có buổi nói chuyện tử tế với vợ. Tôi cảm thấy tò mò về chính người phụ nữ đang cùng chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ấy mới lên tiếng: "Anh có bao giờ tự hỏi vì sao mẹ anh lại thương em đến thế. Vì bà chính là người đã gây ra vết sẹo này sau vụ tai nạn vào 20 năm trước. Bà cảm thấy có lỗi nên luôn hi vọng con trai mình sẽ giúp bà bù đắp được phần nào cho em. Nhưng em biết, dù em có tình cảm với anh thì anh cũng chẳng đời nào đồng ý. Vì thế nên em đã bảo bà đừng sống trong dằn vặt nữa, hãy để anh lựa chọn cuộc sống của mình. Em sẽ rút lui, em không muốn gò bó anh chỉ vì một sơ suất không đáng có của quá khứ".
Tôi tự hỏi cô ấy đã thấy tủi thân đến nhường nào khi phải giả vờ đuổi tôi đi ngay trong đêm tân hôn của mình. (Ảnh minh họa)
Mắt tôi cay xè, bấy lâu này rốt cuộc tôi đã làm được điều gì tốt đẹp cho cái nhà này. Lời vợ tôi nói ngày đó là vì cầu xin mẹ cho tôi được lựa chọn cuộc sống mới, vậy mà tôi năm lần bảy lượt làm khó vợ, thản nhiên dày vò cô ấy bằng những cuộc tình chóng vánh bên ngoài. Tôi cảm thấy đắc ý vì trả thù được nỗi tự ái ích kỉ của bản thân, nhưng nào biết đến cảm giác cô đơn bủa vây mỗi đêm mà vợ mình phải cắn răng chịu đựng. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy đã phải đau khổ thế nào khi phải giả vờ gắt gỏng để đuổi tôi đi trong đêm tân hôn hôm ấy?
Giờ đây, vợ tôi đã quyết tâm bỏ đi. Tôi có nói hết nước hết cái thì cô ấy cũng đều cho rằng tôi chỉ đang tỏ ra thương hại và muốn thay mẹ tôi để bù đắp cho lỗi lầm cũ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi mới biết vợ tôi đã phải hi sinh thế nào để tôi được tự do sống một cuộc sống theo ý mình. Cô ấy đã kìm nén mọi thứ và cố tỏ ra thờ ơ dù biết bao lần phải âm thầm rơi nước mắt vì tủi thân. Tôi nhận ra tình cảm của bản thân, cảm thấy mình thật trẻ con khi đã cố tình qua lại với người khác để trêu tức vợ. Để rồi giờ đây có nói gì thì cũng đã muộn. Tôi phải làm sao thì mới khiến cô ấy hiểu được tôi thực sự cảm thấy hối hận và đang cần cô ấy tha thứ đến nhường nào?