Tôi từng nghe nhiều chị em than thở về mẹ chồng xét nét, em chồng tai quái. Những người phụ nữ bên nhà chồng luôn nhỏ nhen, ích kỷ, bằng cách này hay cách khác luôn không để cho các nàng dâu dễ thở. Thế nhưng, tôi lại có thiện cảm với em gái người yêu vì cô ấy hiền lành, có học thức.
Tôi biết anh trong buổi tiệc tất niên công ty. Chúng tôi đi chung vì một lí do bất ngờ. Tôi bất đắc dĩ phải chở anh về vì anh say khướt, nhà tôi lại tiện đường. Anh ngồi sau xe, gục đầu vào tôi như một đứa trẻ. Sáng hôm sau, anh bẽn lẽn mang hoa quả, bánh trái sang phòng làm việc của tôi để cảm ơn.
Một tháng kể từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Càng hiểu về anh, tôi càng yêu thương và mến mộ anh nhiều hơn. Anh là con cả trong nhà, nuôi em gái ăn học. Bố anh mất sớm, mẹ anh có gia đình mới. Vậy nên, anh là người đàn ông trụ cột trong gia đình. Em gái anh ngoan hiền, dịu dàng. Anh tâm sự với tôi, muốn để em gái lập gia đình trước rồi mới tới lượt mình.
Em gái anh ngoan hiền, dịu dàng. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, tôi đã 27 tuổi. Vì không muốn tôi phải đợi lâu, anh sẵn sàng cưới tôi trong năm nay, rồi cùng nhau lo cho em gái sau. Anh dốc công sức gần chục năm kinh doanh, thành công thì nhiều nhưng thất bại không ít, tự học ngoại ngữ. Căn chung cư của người yêu tôi không khang trang nhưng ai nhìn vào cũng đều thán phục.
Tôi đến nhà anh chơi nhiều nhưng chưa bao giờ ngủ lại qua đêm. Hôm ấy, chúng tôi mải nói chuyện đến khuya, không để ý rằng ngoài trời có bão. Anh nói tôi ngủ lại với em gái mình, để sáng mai chúng tôi tiện đi làm cùng nhau. Thế nhưng, suốt đêm đó, tôi đã thức trắng.
Em gái anh nghe nhạc cả đêm, nhưng phải là nghe loa ngoài chứ nhất quyết không đeo tai nghe. Đó không phải loại nhạc trẻ, nhạc Âu – Mĩ,… mà là cải lương. Thú thật, tôi vốn không yêu thích loại thể loại âm nhạc này. Rồi cứ đang nằm thiu thiu được chút thì em gái anh bỗng ca vài câu theo bản cải lương khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Thấy tôi giật mình, em gái anh lại xin lỗi rồi im lặng, nhưng lát sau lại tiếp tục.
Tôi không dám nói em gái anh tắt hay cho nhỏ đi, sợ bị nghĩ chưa thành chị dâu chính thức đã "yêu sách" này nọ. Bốn rưỡi sáng, cô ấy dậy sớm đi tập thể dục. Lúc này, tôi mới ngủ được một, hai tiếng.
Chưa về làm dâu nhà anh, tôi làm sao dám đưa ra yêu cầu. (Ảnh minh họa)
Lúc anh vào gọi dậy đi làm, mắt tôi thâm quầng như gấu trúc. Tôi hỏi người yêu về thói quen đó của em gái, anh thật thà nói từ nhỏ em anh đã vậy. Không có nhạc ấy là cô ấy không ngủ được. Anh đã nghe nhiều nên thành quen.
Tôi nói dối anh là vẫn ngủ ngon bình thường, do chưa trang điểm nên mắt mới thâm quầng. Nhưng từ lần đó, tôi vẫn chưa hết "sợ". Phòng anh sát vách phòng em gái. Nếu sau này lấy anh, chắc chắn tôi sẽ phải tập làm quen với thói quen lạ lùng của em chồng tương lai. Bằng không, tôi sẽ không có được giấc ngủ ngon trọn vẹn.
Em gái người yêu tôi không có tính cách xấu, nhưng lại khiến tôi lo lắng vì lí do hết sức khó nói. Chưa về làm dâu nhà anh, tôi làm sao dám đưa ra yêu cầu. Cũng bởi, chắc chắn anh sẽ không đồng ý ở riêng, để cho em gái một mình. Liệu có kế sách nào để giúp được tôi không?