Nếu đã chọn lựa trở thành vợ chồng của nhau, dù ở ngoài bạn có địa vị xã hội cao thế nào, kiếm được nhiều tiền ra sao thì ở nhà bạn vẫn phải là một người chồng/vợ đúng nghĩa. Nơi đó, mỗi người sẽ cùng bạn đồng hành của mình giữ vị thế bình đẳng, san sẻ mọi thứ và cùng nhau vun đắp hạnh phúc chung.
Hải (28 tuổi, Hà Nội) đã vui vẻ chia sẻ một câu chuyện đáng nhớ có liên quan đến cô vợ tiểu thư sành điệu, cá tính đỏng đảnh của anh. Bình thường ở nhà, việc cơm nước, dọn dẹp vợ Hải còn chẳng mấy khi động tay, thế mà vào thời điểm quan trọng cô lại có hành động khiến ai cũng phải ngây người kinh hãi.
Anh kể, anh xuất thân từ một miền quê nghèo, vợ anh ngược lại, là người thành phố chính gốc, gia đình còn có chút điều kiện. Chính vì thế, từ thuở bé vợ Hải đã được bố mẹ cưng chiều chẳng khác gì công chúa. Khi yêu cô, anh đã phải bao phen méo mặt với tính khí thất thường, kiêu ngạo đỏng đảnh của cô.
Khi anh muốn cưới cô, ai cũng khuyên can. Họ nói cưới cô về để cô "đè đầu cưỡi cổ" à? Lấy vợ chứ nào phải rước bà hoàng về cung phụng? Hải biết chứ, hôn nhân của mình chắc chắn sẽ không bình thường, vợ anh chưa bao giờ đảm đang, khéo léo nội trợ như những người phụ nữ khác. Nhưng anh không đặt nặng vấn đề đó, cô không làm được thì anh làm hoặc thuê người. Quan trọng là cô không chê anh nghèo và anh cảm nhận rõ cô cũng rất yêu mình.
"Quả thật tôi dự đoán chẳng sai chút nào. Về sống với nhau, tôi là người nấu cơm, lau dọn. Tôi không làm thì vợ gọi người dọn nhà theo giờ. Tôi về muộn chẳng nấu nướng được thì hai đứa ra ngoài ăn. Tôi đang nghĩ sau này có con, ngoài việc đẻ ra, cô ấy sẽ chẳng mó tay vào bất cứ việc gì mất", Hải nói.
Nhưng sau đó có một sự việc xảy ra đã thay đổi suy nghĩ của Hải. Mẹ anh bị ốm, cần người về chăm sóc bà bởi nhà nhất quyết không chịu lên thành phố cho các con phụng dưỡng.
Theo lời Hải, nhà anh có 3 anh chị em, anh trai cả, chị gái giữa và anh là con út. Tất cả đều sống và làm việc ở thành phố, bố Hải đã mất từ lâu, những năm này mẹ Hải luôn ở quê một mình. Sức khỏe ngày một kém nhưng bà nhất quyết không chịu lên sống với đứa con nào. Bà sợ vì mình mà gia đình các con xảy ra mâu thuẫn, khúc mắc. Hơn nữa, bà vốn quen với làng quê, bỗng dưng thay đổi môi trường sống cũng không quen.
Vừa hay tin mẹ ốm, 3 anh chị em Hải lập tức họp mặt bàn chuyện ai sẽ về quê chăm bà. Đợt này về có lẽ phải chục ngày đến nửa tháng, đợi bà khỏe hẳn mới lên được. Chính vì thế, chẳng ai là người muốn bỏ công bỏ việc để bứt mình ra về quê cả.
Anh trai Hải bận việc công ty và coi sóc con cái vì chị dâu cả chuẩn bị có chuyến công tác quan trọng không thể xin nghỉ. Chị gái Hải còn trông nom cửa hàng kinh doanh, giờ đóng cửa nửa tháng, lúc về sợ rằng nơi khác đã hút hết khách rồi. Phần Hải, anh cũng đang mắc dự án ở công ty, thật sự khó lòng nghỉ phép.
"Mọi người nhìn nhau đều nghĩ đến phương án thuê người. Nhưng thuê người cũng có cái khó, vừa không yên tâm lại sợ mẹ tôi buồn. Bà sẽ nghĩ con cái chỉ biết đến tiền, lúc bà ốm đau mà chẳng thấy mặt mũi đứa nào", Hải chia sẻ.
Giữa lúc mọi người đang căng thẳng, vợ Hải đột ngột mỉm cười lên tiếng: "Để em xin nghỉ làm về chăm bà cho". Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im bặt.
Cũng khó lòng trách được mấy anh chị em nhà Hải, vợ anh luôn để lại cho mọi người ấn tượng khá xấu. Lúc nãy không đề cập đến cô vì mọi người ngầm hiểu cô không đời nào về quê. Hải là chồng lại càng rõ tính vợ mình, anh có chút chạnh lòng nhưng lại nghĩ đã lấy cô thì phải chấp nhận cả tật xấu của vợ.
Chẳng ngờ cô lại chủ động đứng ra nhận trách nhiệm. Anh chị chồng thấy thế liền hồ hởi cảm ơn, riêng Hải còn lo lắng liệu vợ có làm được không hay về quê mẹ chồng phải chăm lại con dâu.
Tối về nhà, Hải lần nữa hỏi lại vợ cho chắc chắn. Cô cười xòa: "Anh yên tâm, ít làm không có nghĩa là không thể làm. Anh cứ tin ở em". Anh ngần ngừ rồi mới hỏi, tại sao tự dưng cô ra dáng "dâu thảo" thế, bình thường có thấy làm "vợ hiền" bao giờ đâu.
Cô cười khúc khích: "Vì anh dễ bắt nạt chứ sao. Còn mẹ, để một mình bà ốm đau ở quê, em sao đành lòng được. Em đã là vợ anh thì phải san sẻ với anh và có trách nhiệm với bà chứ. Vừa hay đợt này công việc của em không bận lắm, em xin nghỉ phép được". Đêm ấy Hải mất ngủ vì quá cảm động trước việc làm đầy bất ngờ của vợ. Xem ra từ trước đến nay anh vẫn có chút "coi nhẹ" cô rồi.
Hải cho hay, những hôm sau gọi điện về hỏi thăm mẹ, bà tỏ vẻ rất vui với sự xuất hiện của dâu út. Bà bảo cô còn vụng về nhưng được cái ham học hỏi, quan trọng là có cô léo nhéo, cười đùa cả ngày, bà thấy nhanh khỏi bệnh hơn hẳn. Hải nghe mà vô thức nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Hai người là hai cá thể riêng biệt với những bản sắc chẳng hề giống nhau, khi về chung sống dưới một mái nhà, muốn trở nên hòa hợp chắc chắn mỗi người phải thay đổi bản thân ít nhiều. Tôn trọng đồng thời không thể thiếu được sự dung hòa với đối phương, có như vậy bạn mới có thể sở hữu được một nửa hoàn hảo của riêng mình.