Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đang là giáo viên dạy cấp 2. Khác hẳn với hoàn cảnh gia đình khá giả, anh trông rất giản dị, thật thà và đẹp trai. Nhìn anh, tôi không nghĩ anh có thể lựa chọn nghề giáo để bắt đầu cuộc đời.
Chúng tôi quen nhau trong một lần giao lưu văn nghệ, khi đó tôi còn là cô sinh viên năm thứ 3. Ban đầu hai đứa chỉ là bạn bè rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Tình yêu của chúng tôi rất êm đềm, chẳng có chút sóng gió nào. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về bản thân. Kể cả việc anh ao ước có thể đi khắp nơi, dạy các em bé nghèo khó biết đọc sách viết chữ.
Anh nói, anh yêu nghề giáo viên vô cùng. Khi đứng trước các em nhỏ, anh có cảm giác mình đang làm một việc rất vĩ đại. Vì thế anh rất tận tâm tận lực trong vai trò là một thầy giáo. Càng nghe anh nói, tôi càng khâm phục và cảm thấy yêu anh.
Thế rồi tôi ra trường và đi làm cho một công ty tư nhân. Bằng năng lực và khả năng tiếp thu nhanh, tôi dần thăng tiến trong công việc và cũng tiếp thu phong cách sành điệu hơn. Càng ngày tôi càng có nhiều mối quan hệ xã hội với người khác giới, thời gian dành cho anh cũng giảm bớt đi.
Thế nhưng hàng ngày, tôi vẫn đều đặn nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm đầy tình cảm của anh. Rồi trong một lần hẹn gặp, anh đã bất ngờ ngỏ lời cầu hôn với tôi, song vì tình cảm dành cho anh đang dần vơi, lại thêm nhiều đồng nghiệp nam, bạn bè thành đạt khác tán tỉnh, theo đuổi nên tôi rất băn khoăn.
Đến khi tỉnh lại, chỉ còn trơ trọi mình tôi. Tôi cũng không biết thủ phạm là ai (Ảnh minh họa)
Tôi biết gia đình anh giàu, anh lại là người tình cảm nên nếu kết hôn, cuộc sống của tôi sẽ rất thoải mái dễ chịu. Nhưng bản thân anh lại là một người không có chí tiến thủ. Suốt ngày, ngoại trừ giờ lên lớp ở trường, anh đều dạy từ thiện.
Tôi lo sợ tương lai không xa, khi mà bố mẹ anh không còn chèo lái tiền bạc cho anh nữa. Nguồn tài chính của anh sẽ cạn kiệt. Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã từ chối lời cầu hôn của anh. Anh trở về với tâm trạng vô cùng buồn bã, nỗi buồn ấy lây sang cho cả tôi. Nhưng tôi gạt đi nhanh chóng và tiếp tục các cuộc vui dang dở. Chúng tôi chính thức chia tay như thế.
Song, cuộc đời đúng là không cho ai toại nguyện điều gì. Sau khi chia tay anh được hơn 1 tháng, trong một lần đi tiệc sinh nhật công ty tại một khách sạn lớn, tôi lỡ uống say và bị cưỡng hiếp. Lúc say, tôi mơ màng biết có người đang làm gì đó với mình nhưng không thể chống cự được. Đến khi tỉnh lại, chỉ còn trơ trọi mình tôi trong 1 phòng khách sạn. Tôi dù ê chề, hối hận nhưng cũng không biết thủ phạm chính xác là ai.
Vì quá choáng váng nên đến ngày hôm sau tôi mới sực nhớ và đi mua thuốc tránh thai để uống. Nhưng có lẽ không kịp bởi sau đấy ít lâu, tôi phát hiện ra mình đã mang bầu. Quá ê chề và tủi hổ, tôi đã xin nghỉ việc ở công ty cũ và vào làm trong một trung tâm dạy nghề. Cuộc sống của tôi bắt đầu bi quan và xuống dốc từ đó.
Thời điểm này, bạn trai cũ lại liên tục gọi điện nhắn tin hẹn gặp tôi. Anh nói, chia tay gần 4 tháng nhưng anh không sao quên được tôi. Anh muốn gặp tôi. Trong lúc yếu lòng và cô đơn, tôi đã đồng ý gặp anh.
Không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng anh vẫn nhớ và yêu tôi, muốn quay lại với tôi. Trong 4 tháng qua, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Nghe những lời chân thành cảm động của anh, tôi đã kể cho anh nghe về buổi tối nhục nhã đó và cái thai hơn 2 tháng trong bụng. Tôi nói với anh rằng tôi có ý định bỏ thai vì tôi không biết phải đối diện với hiện thực, bố mẹ và cả tương lai như thế nào.
Nhưng anh đã cản tôi lại, người yêu cũ nói rằng hãy để anh làm chỗ dựa cho tôi, để anh chăm sóc tôi và con. Anh hứa sẽ coi con như con ruột của mình. Lúc đó, tôi đã gục khóc trên vai anh. Và vì quá yếu đuối, sợ hãi trước viễn cảnh làm mẹ đơn thân mà tôi đã đồng ý lời cầu hôn lần hai của anh. Tôi chỉ muốn bám vào anh như bám vào con thuyền cứu mạng.
Chúng tôi hối hả tổ chức đám cưới. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà bạn bè, người thân của anh biết chuyện cái thai không phải của anh. Họ đồn ầm lên và đã đến tai bố mẹ anh. Trước ngày cưới vài hôm, mẹ anh đã đến gặp tôi để hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Lúc đó anh cũng có mặt và anh đã hùng hồn khẳng định với mẹ đó là con của anh.
Sau hôm đó, tôi vừa khóc vừa viết một bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Bản thỏa thuận ấy có nội dung rằng, nếu sau này anh hối hận, tôi và con sẽ tự nguyện ra đi mà không oán thán nửa lời. Tôi cũng đồng ý rằng trong thời gian sống chung, nếu anh cảm thấy thiệt thòi thì có thể cặp bồ bên ngoài, tôi tuyệt đối sẽ giữ im lặng.
Khi tôi đưa bản thỏa thuận cho anh, anh đã mắng tôi ngốc nghếch và đòi xé bỏ. Nhưng tôi giật lại. Tôi vừa khóc vừa xin anh hãy ký để lòng tôi được thanh thản khi bước vào cuộc hôn nhân không công bằng với anh. Để dỗ dành tôi nín khóc, anh đã ngần ngừ ký tên mình vào bản thỏa thuận đó.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ yên ả, không ngờ khi tôi sinh con, chuyện quá khứ lại một lần nữa bị đào bới lên. Mọi người xì xào ầm ĩ chuyện tôi vừa cưới được hơn 6 tháng mà đã sinh con. Chồng tôi sau cưới vì muốn kiếm được nhiều tiền cho mẹ con tôi một cuộc sống đầy đủ hơn nên anh cũng bỏ nghề để đi kinh doanh.
Sau hôm đó, tôi vừa khóc vừa viết một bản thỏa thuận tiền hôn nhân (Ảnh minh họa)
Những ngày tôi ở cữ ở nhà chồng như hiện nay, mẹ chồng tôi luôn lườm nguýt và thắc mắc chuyện con trai tôi sao không giống bố mẹ chút nào. Con có nước da hơi ngăm ngăm (trong khi cả anh và tôi khá trắng trẻo). Đặc biệt, tóc con khá dài và quăn tự nhiên hiếm thấy khiến tôi không thể biện minh.
Tôi đã khóc rất nhiều vì áp lực từ mọi phía. Tôi nghĩ chồng cũng gặp áp lực không ít nhưng anh vẫn luôn động viên, an ủi và làm chỗ dựa cho tôi. Khi quá nghi ngờ, mẹ chồng tôi còn đòi mang cháu đi xét nghiệm ADN. Chính anh là người phản đối và chống lại ý định của bà khiến mẹ chồng tôi giận không nói gì với anh. Vì thế mà suốt hơn 2 tháng qua, gia đình chúng tôi không khi nào yên ổn.
Có phải tôi đã sai khi cố gắng níu kéo chút hơi ấm từ chồng? Có lẽ đây là thời điểm tôi nên thực hiện theo bản thỏa thuận tiền hôn nhân trước đó là buông tha anh và ôm con bỏ đi? Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sợ anh sẽ đau khổ và đi tìm mẹ con tôi. Hơn nữa, con còn quá nhỏ, tôi và con sẽ phải sống thế nào đây?