Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục. Và việc dạy học trực tuyến sẽ là giải pháp thay thế tốt nhất trong điều kiện dịch bệnh. Tuy vậy, khi guồng quay giáo dục đang vận hành, ngày càng hối hả hơn, khốc liệt hơn bởi những áp lực về thành tích, điểm số, vẫn còn đó nhiều điều lo lắng.
Xin được giới thiệu bài viết: Liệu chúng ta có thể cùng nhau bước chậm lại được không?của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh - Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội đang được nhiều người đồng tình và chia sẻ.
Phía sau những cái ô đen đen, hỏi không nói, gọi không thưa đó là những con người...
Một lần, khi đào tạo cho giáo viên, vào đầu buổi học, tôi có nêu một số câu hỏi và yêu cầu giáo viên thảo luận như thường lệ. Tôi gọi một cô giáo chia sẻ ý kiến, nhưng phía bên kia chỉ thấy một ô đen im lìm. Camera không bật, và không có một âm thanh nào đáp lại. Lúc đó, tôi đã nghĩ là cô không có mặt trước màn hình, và theo qui định, tôi buộc phải mời cô rời khỏi lớp. Sau buổi học, tôi yêu cầu các giáo viên phản hồi về buổi học bằng google form, và cô giáo nói lúc đó cô đang bật micro, nhưng bị trục trặc, nên không kịp trả lời thì đã bị mời ra khỏi lớp mất rồi.
Một lần khác, trong hội thảo Dạy văn sáng tạo vào lúc 5 giờ sáng Chủ nhật, tôi mời bác Bình phát biểu. Bác đã hơn 70 tuổi, về hưu, nhưng vẫn rất tha thiết muốn được tham dự chương trình, và nhờ tôi cho ID của Zoom. Nhưng tôi đợi mãi mà cũng không thấy ai trả lời. Sau buổi đó, bác nhắn tin cho tôi, nói mong cô thông cảm, tôi đang ở chung với con cái cháu chắt, và không tiện trả lời cô.
Một lần khác nữa, tôi đi coi thi kết thúc học phần cho sinh viên ở trường Đại học. Một em sinh viên cứ loay hoay mãi mà không nộp được bài lên hệ thống. Em hoảng hốt và gần như tuyệt vọng vì không nộp bài được có nghĩa là có thể phải bị tính điểm 0, thi lại hoặc học lại. Trong lúc kiên nhẫn chờ em nộp bài, tôi nghe thấy vang lên đủ thứ tiếng gà gáy, chó sủa, mèo kêu vọng lên từ khắp các ô vuông vuông đen đen. Những âm thanh đặc biệt đó giúp tôi hiểu rằng, trong số các sinh viên của tôi, không phải ai cũng có máy tính tốc độ cao, điện thoại xịn, có phòng học riêng và có điều kiện chỉ để tập trung hoàn toàn vào việc học.
Những sự cố đó luôn nhắc tôi nhớ rằng, phía sau những cái ô đen đen, hỏi không nói, gọi không thưa đó là những con người. Họ có thể đang bất lực với một đường truyền trục trặc. Họ có thể đang ngồi đó, với đứa con bé đu bên cạnh, đứa con lớn đang nghịch loạn trong nhà. Họ có thể đang vừa học, vừa phải tranh thủ lau nhà, nấu cơm, soạn bài, hoặc thậm chí đang phải dỏng tai nghe một cuộc họp khác.
Nhưng môi trường giao tiếp online, với cái màn hình chắn trước mặt lại rất dễ khiến tất cả chúng ta trở nên vô cảm. Lòng trắc ẩn và tính nhân văn của giáo dục lại rất dễ bị mất mát khi ta không nhìn thấy trước mặt một con người bằng xương bằng thịt. Làm sao có thể cảm nhận về một con người, khi trước mặt chúng ta chỉ là một cái máy. Làm sao có thể hiểu thấu được quá trình khi chúng ta chỉ đang gặp gỡ nhau ở một thời điểm. Làm sao có thể truyền đạt được cảm xúc, khi ta chỉ được phép bấm một trong vài cái nút đơn giản.
Đó là một thách thức vô cùng to lớn cho tất cả chúng ta.
Giống như một con mồi ngây thơ bị săn lùng từ tứ phía, con cái chúng ta rất dễ sa ngã vào những cạm bẫy thông tin
Những ngày này, 20 triệu học sinh cả nước đang bước vào năm học mới, và rất nhiều trong số đó đang phải ngồi trước màn hình. Và phía bên kia màn hình, là rất nhiều thầy cô giáo đang phải thức trắng đêm để soạn bài, chấm bài, để tìm tòi thêm những công cụ dạy học mới để đến gần với học sinh của mình hơn.
Là một giáo viên nên tôi hiểu rõ, để có thể dạy được 2 tiếng online, mỗi giáo viên phải bỏ ra ít nhất 4 tiếng trước đó cho việc soạn bài, và tầm 1-2 tiếng sau đó cho việc chấm bài, thu thập phản hồi của học sinh, trả lời vô vàn thắc mắc, trao đổi từ học sinh và phụ huynh, tới mức, suốt một thời gian dài, tôi sợ hãi việc mở mail, facebook, zalo. Để sinh viên có thể tự học được nhiều nhất có thể, tôi lại phải hệ thống hóa, cô đọng lại tất cả những tài liệu cần thiết nhất và đưa ra hướng dẫn cụ thể.
Để làm chủ được một phần mềm nào đó, tôi cũng thường mất rất nhiều thời gian để học hỏi qua rất nhiều kênh khác nhau, rồi sau đó phải tự làm, chấp nhận thử và sai. Vừa dạy, tôi lại phải vừa đọc thêm rất nhiều các tài liệu lý thuyết về dạy học online, dạy học kết hợp. Những công việc đó luôn tốn rất nhiều thời gian, mà không bao giờ được tính toán trong các phần mềm quản lý đào tạo.
Và phía sau màn hình là rất nhiều gia đình đang luống cuống vì không thể nào xử lí được những luồng thông tin khổng lồ đang dội đến từ bốn phía, từ công việc, từ trường lớp của con. Chưa kể, chúng ta còn phải làm quen với khoảng hơn 10 phần mềm dạy học khác nhau, và mỗi phần mềm lại có một luật chơi riêng, mà riêng việc nhớ được link hay password của chúng đã là một thách thức.
Phía sau màn hình, những đứa trẻ đang phải vật lộn với một môi trường mới, với rất nhiều thách thức, cũng hệt như bị ném xuống nước mà chưa được trang bị đủ kĩ năng bơi lội. Chỉ cần mở máy tính của một đứa trẻ tuổi teen, các phụ huynh sẽ giật bắn cả mình vì sự bành trướng kinh khủng của game, video nhảm nhí, các trang web sex và ngôn ngữ không thể tưởng tượng nổi của bọn trẻ con thời nay. Con cái chúng ta đang thực sự phải đối mặt với một thế giới rất nhiều rủi ro.
Và phía sau màn hình là những đứa trẻ đã phải ngồi trước màn hình gần hết một năm học, không được bước chân ra ngoài đến cả tháng, không được chơi thể thao hay gặp gỡ bạn bè, không được ngắm nhìn những hàng cây đang ngày một xanh hơn, thậm chí chẳng biết rằng mùa thu đã tới.
Chậm lại một chút, có được không?
Trong những ngày này, guồng quay giáo dục đang vận hành, ngày càng hối hả hơn, khốc liệt hơn. Áp lực về thành tích, điểm số đang buộc tất cả chúng ta phải học, phải học và phải học. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng.
Liệu chúng ta có thể đi chậm lại một chút được không? Liệu có thể giảm bớt các môn học không cần thiết vào thời điểm này được không? Liệu có thể giảm bớt thời lượng học sinh và cả giáo viên phải ngồi trước màn hình được không? Liệu có thể chấp nhận phá khung chương trình, hi sinh tiến độ chương trình, hi sinh điểm số để các phụ huynh và thầy cô chúng ta cùng nhau nhìn lại điều gì thực sự quan trọng với con cái mình, học sinh của mình được hay không?
Và liệu có thể có cách nào đấy để chúng ta lắng nghe được những mệt mỏi, lo âu, những loay hoay, khúc mắc của người kia, những con người đang chỉ hiện lên trước mặt chúng ta qua một avatar nhỏ xíu trên màn hình, hay thậm chí chỉ qua một cái ô đen đen bất động hỏi không nói gọi không thưa hay không?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau nhìn vào thực tế, hiểu rõ những khó khăn của hoàn cảnh, xác định những giá trị ưu tiên, và cùng nhau buông bỏ bớt mục tiêu, kì vọng, để chỉ tập trung vào những thứ thực sự quan trọng được hay không? Liệu có cách nào để ta có thể dạy cho con em mình, qua màn hình vô cảm ấy, những bài học cốt lõi nhất trong cuộc sống, bài học về lòng biết ơn, sự khiêm nhường, bài học về cách sống sao cho có ý nghĩa?
Liệu chúng ta có thể cùng nhau bước chậm lại được không?
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.