Thùy về làm dâu nhà Ngọc đã được 5 năm, suốt 5 năm qua cô luôn tận tâm, tận hiếu với gia đình chồng. Cô thương Ngọc và thương luôn cả gia đình anh. Bởi thế, cô tâm niệm rằng, chỉ cần mình đối tốt với họ thì họ sẽ hiểu và thương lại cô.
Chính vì thế, suốt thời gian qua dù phải sống chung với mẹ chồng mà cuộc sống của cô vẫn yên ổn. Thậm chí, cô còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì có người đỡ đần việc chăm sóc con cái.
Thế nhưng, mọi chuyện chỉ bắt đầu khiến cô thấy mệt mỏi và bực bội từ khi cô em chồng từ Sài Gòn trở về.
Em chồng kém cô 2 tuổi, kém Ngọc 10 tuổi, trước kia khi cô mới về làm dâu nó vừa vào năm nhất đại học. Vì theo đuổi ước mơ, nó chọn đăng kí thi vào một trường ở trong Sài Gòn. Chính vì thế, khi Thùy về nhà là khi em chồng đi. Hai chị em cả năm mới gặp nhau vài ngày Tết hoặc hè, cũng không có mâu thuẫn gì.
Trong ấn tượng của Thùy, Na – cô em chồng này khá đanh đá và hơi lười. Bù lại, Na sống tình cảm và quan tâm tới cháu. Thế nên, những lần Na về quê, mọi việc nấu nướng, dọn dẹp trong nhà vẫn một tay Thùy lo. Còn Na, cô sẽ phụ trách việc trông cháu.
Cuộc hôn nhân của tôi hạnh phúc dù phải sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm học, Na trở về quê để xin việc theo nguyện vọng của bố mẹ chồng. Sẽ chẳng nếu như trong cả tháng trời chờ xin việc, Na chỉ ở nhà chơi nhưng lại không động chân động tay vào một việc gì.
Có hôm, tăng ca về muộn Thùy đã gọi điện thoại báo cho bố mẹ chồng và nhắn tin riêng cho em chồng rồi, thế mà 7h tối về, bếp nguội tanh nguội hôi, cơm canh vẫn chưa gì. Thùy mới ngỡ ngàng, hỏi mẹ chồng, bà bảo:
- Thôi con đi nấu tạm gì ăn đi. Nãy mẹ có việc xuống nhà dì út, con Na nó không biết nấu!
Thùy bực bội, vừa bực cô em chồng, vừa bực vì mẹ chồng quá chiều chuộng cô ta. Sau tối ấy, ăn xong Na lại lấy cớ trông cháu giúp chị và Thùy lại là người dọn dẹp bát đũa. Tắm giặt xong xuôi, gần 11h đêm cô mới được ngả lưng xuống giường thì con đã ngủ. Thùy thở dài, nhắm mắt rồi ngủ sớm mai còn đi làm!
Những ngày sau, cô em chồng cũng chỉ quanh quẩn ở nhà ăn và chơi như vậy. Không chỉ lười làm, em chồng còn hay ăn. Mỗi buổi tối, Thùy sẽ đi chợ mua đồ ăn cho sáng và trưa hôm sau, cũng tiện mua luôn hoa quả, đồ ăn vặt nhưng kể từ ngày có thêm cô em chồng, bao nhiêu đồ ăn trong nhà cứ sạch bay.
Có hôm, Thùy còn thấy cô em chồng đang uống cả sữa hộp và ăn váng sữa của cháu. Cô giận lắm mà không muốn nói thẳng. Thùy đem ấm ức nói với chồng, Ngọc lại chỉ an ủi:
- Thôi, nó còn trẻ con. Anh đưa thêm tiền, em mua dư thêm đồ ăn vặt ra cho con bé ăn cùng nữa!
- Tốt nghiệp đại học sắp đi làm rồi chứ bé bỏng gì nữa mà anh cứ bênh vực thế!
- Thì nó cũng xa nhà lâu rồi, giờ về chiều nó một chút thôi, ít nữa nó đi làm thì anh sẽ nắn nó vào khuôn khổ. Vợ chịu khó một chút nhé, anh sẽ tìm cách nói với mẹ chứ anh mắng nó mấy thứ nhỏ nhặt này cũng không hay!
Thùy biết nhờ chồng không ăn thua, nói bóng nói gió với cô em chồng rồi cũng không hiệu quả, thôi thì cô đành phải tính nước khác.
Thế là sau hôm đó, cả tuần đi làm về cô chỉ mua duy nhất món canh cua, tôm và trứng. Bởi Thùy biết, cô em chồng đặc biệt rất thích ăn thịt và ghét đồ tanh. Đã kén ăn mà không chịu tự vào bếp, cô cho cô ta khỏi ăn luôn!
Ngày đầu tiên, cô em chồng chỉ ăn cơm trắng với ruốc, gẩy gẫy đĩa thức ăn rồi than:
- Mai chị mua thịt ba chỉ về kho trứng cút đi. Thịt kho trứng thì em ăn được chứ trứng chiên thế này em chịu thôi!
Thùy cũng chỉ ậm ờ, bảo:
- Ừ mà dạo này chị hay quên, mai nhắc lại thì chợ mới nhớ được!
Còn Ngọc, anh biết ý đồ của vợ nên cũng chẳng nói gì, thậm chí còn tìm cách giúp vợ.
Cô em chồng lười biếng. (Ảnh minh họa)
Hôm sau, Thùy lại tiếp tục cho cả nhà ăn cá kho, trứng luộc khiến cô em tức lộn ruột bỏ bữa. Đến ngày thứ 4, cô em chồng không chịu được nữa đập bát, giận dỗi:
- Chị cố tình chứ quên quên nhớ nhớ cái gì? Nấu đi nấu lại mấy cái món này ai mà ăn cho nổi!
Cơm từ bát của Na văng tung túa, lúc này bố chồng cô mới tức giận, mắng:
- Con gái con đứa không biết lễ nghĩa là gì à? Được mẹ chiều quen rồi nên sinh hư đấy! Từ mai, thích ăn gì thì tự đi chợ mà nấu. Chị nó còn đi làm, thế mà cứ phải nấu nướng, giặt giũ hầu cái đứa ở nhà chơi à?
Na bám lấy tay mẹ, tìm đồng minh thì bà cũng mắng:
- Bố nói đúng đấy, từ mai con tự nấu đi. Mẹ thương mày để chơi không cả tháng rồi. Giờ thì phụ việc nhà với chị dâu đi!
Sau hôm đó, cô ngồi nói chuyện lại với Na và phân chia công việc nhà rõ ràng. Cô cũng không phải người không biết điều mà mọi điều đều ỉ lại. Thế là chỉ sau gần 1 tuần cho Na ăn nguyên một món, Thùy đã thành công trong việc trị bệnh lười của cô em chồng.