Trong những ngày Tết Nguyên đán này, khi người người nhà nhà háo hức mở ra năm mới tràn đầy hứng khởi thì tôi lại phải chịu đựng một nỗi đắng cay. Chồng tôi ngoại tình, đó là chuyện vô cùng sốc, nhưng đau lòng hơn cả nằm ở chỗ "tiểu tam" sống rất gần gia đình tôi.
Tôi với anh lấy nhau từ năm 2018, đến nay được tầm 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Trước đó, chuyện tình yêu của chúng tôi cũng nảy nở như biết bao cặp đôi khác. Đã từng có lần chia tay, không gặp mặt suốt nửa năm nhưng duyên số thế nào mà cuối cùng hai người vẫn trở về bên nhau. Tôi còn nhớ ngày anh uống say xỉn rồi ôm tôi, nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều, trong lòng tôi như bủn rủn hết mà bỏ qua chuyện quá khứ. Thế là đám cưới cũng được diễn ra thuận lợi trong sự tác thành đôi bên gia đình.
Ban đầu lúc mới cưới nhau, chúng tôi ở tạm một căn chung cư mà bố mẹ chồng đã mua từ lâu. Song qua hơn năm rưỡi, chung cư ấy xuống cấp dần vì thời điểm mua cũng cách đây khoảng chục năm rồi. Ngày trước bố mẹ chồng cho thuê căn ấy, thành ra đồ đạc, thiết bị trong nhà cũ, thậm chí là hỏng vài phần.
Bản thân tôi với chồng cũng xác định sẽ không ở đây lâu dài. Đợi một thời gian nữa tìm người mua lại căn này, đồng thời tài chính hai bên ổn định, cũng có sự giúp sức của ông bà nội ngoại thì chuyển mua chung cư cao cấp.
Tới giữa năm 2020, vợ chồng tôi chính thức chuyển nhà tới một căn chung cư khá tốt, dù không nằm ở trung tâm thành phố nhưng cũng thoáng đãng, an ninh đảm bảo và không bị tình cảnh dày đặc mật độ chung cư. Đặc biệt, chung cư này còn xây dựng hệ thống kết nối giữa các hộ dân để bất kỳ một vấn đề khúc mắc nào cũng có thể đưa ra bàn luận thoải mái.
Giờ tôi sẽ đi luôn vào phần chính. Quần áo dạo gần đây tôi phơi đều không khô ráo như trước. Lúc mới dọn về, tôi hay có thói quen giặt quần áo và phơi luôn vào buổi sáng trước khi đi làm. Mục đích là để đến chiều tối về có sẵn quần áo để thay, mà cũng giảm nhẹ công việc nội trợ buổi tối.
Như đã nói, khu chung cư thoáng đãng, phơi ở ban công dễ bay hơi nước, đặc biệt nhà tôi ở tận tầng 20, gió thổi rất mạnh. Trừ những hôm trời mưa quá to làm ướt quần áo hoặc độ ẩm cao, còn lại chỉ mất vài tiếng là quần áo đã khô cong rồi.
Đến dịp Tết năm nay, tôi phơi quần áo buổi tối vì sáng mấy ngày nghỉ ngủ dậy muộn, vả lại nghĩ là nếu phơi quần áo ban đêm thì hôm sau sẽ lại có quần áo mặc diện đi chơi. Nhưng chẳng hiểu sao, từ đó tới nay quần áo cực kỳ khó khô. Tôi còn tưởng là do ban đêm sương xuống hoặc mưa lất phất khiến cho ngấm vào quần áo, song điều này lại thật vô lý. Bởi tôi hỏi hàng xóm bên cạnh, nhà họ cũng phơi ban đêm mà đồ khô cong!
Thế rồi tôi bắt đầu để ý kỹ hơn. Chỗ ban công nhà tôi có để một hàng cây của chồng tôi trồng. Nói thật là chồng tôi trồng cây tôi không ưng chút nào. Tôi không phải người thích cây cối, nên anh dặn tôi tưới nước tôi cũng quên béng đi luôn. Về phía chồng, anh cũng chẳng chăm chỉ gì đâu, bận bịu suốt về nhà là xem ti vi rồi ngủ, hoặc ra ngoài gặp bạn bè, có mấy khi đứng ra ban công tưới nước? Nhìn đám cây đó mấy hôm nay lại xanh mướt tới lạ.
Lòng tôi sinh nghi, phải chăng đã có ai đó tưới nước cho cây? Tôi tính đến khả năng một nhà ở tầng trên hất nước xuống, khiến cho quần áo nhà tôi bị ướt và cây cối như được tưới nước. Trước đây, vụ việc này cũng từng xảy ra ở chung cư rồi, vì mâu thuẫn mà tầng trên - tầng dưới hành xử như vậy.
Rồi đến mùng 3 Tết hôm qua, chồng bảo đi chúc Tết vài người bạn, tôi xin đi cùng nhưng anh bảo ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức. Thôi thì tôi sẽ nhân cơ hội này thử lên tầng trên rình mò xem chủ nhân của nhà tầng trên là ai. Sau khi chồng ra khỏi nhà chừng 30 phút, tôi bắt đầu đi lên tầng trên bằng thang bộ. Bẽ bàng thay, tôi thấy đôi giày trước cửa nhà ngay trên tầng là của chồng tôi!
Lòng tôi như vỡ vụn nhưng vẫn phải định thần lại. Đúng rồi, không thể sai được, đây chính là giày của chồng tôi. Anh ta còn bỏ tất ở ngoài đôi giày nên tôi phát hiện ra ngay. Tôi chụp lại hết bằng chứng, đợi tới lúc chồng về nhà thì hỏi cho ra nhẽ.
Quả thực, đứng trước thái độ gay gắt của vợ, chồng tôi đã chẳng thể chối. Anh ta khai vì cuộc sống hôn nhân không còn cảm thấy hạnh phúc, nhất là chuyện "giường chiếu" nên đã lên một ứng dụng để "tìm bạn tình". Vừa hay, ở ngay trên tầng có một cô nàng trẻ độc thân sinh sống. Nhưng đó chưa phải là mấu chốt. Chồng cho rằng tôi không biết cách làm cho anh ta vui. Anh ta thích cây cảnh, đáng nhẽ tôi phải chăm bẵm thường xuyên. Nhưng ả "tiểu tam" kia thì ngược lại. Cô ấy sáng sớm thức dậy để phun nước bằng vòi từ trên xuống cho hàng cây. Và vì như vậy nên quần áo tôi phơi mới bị ẩm.
Đúng là một lời thú nhận bao biện! Từ hôm qua tới giờ, tôi cứ khóc trong phòng, không muốn tin vào thực tại. Cuộc hôn nhân mà bao năm nay vun đắp hóa ra không bằng mấy chậu cây, cũng chẳng so nổi với cô nàng trẻ trung tầng trên hay sao. Có lẽ, tôi sẽ về nhà ngoại một thời gian, để nguôi ngoai đi cú sốc này...