Hình ảnh những phu kéo xe - một phương tiện vận tải bằng sức người - không phải lúc nào cũng tạo cảm giác dễ chịu. Vào thời phong kiến và thuộc địa, xe kéo từng được sử dụng nhiều làm phương tiện di chuyển cho tầng lớp thượng lưu và thống trị. Nhưng ít ai biết rằng, ở một số nơi trên thế giới, công việc này lại trở thành một đặc trưng nhỏ về văn hóa vẫn được duy trì.
Nguồn gốc của xe kéo có lẽ bắt đầu ở Nhật Bản với cái tên Jinrikisha (nhân lực xa - xe dùng sức người) vào khoảng thế kỷ 19. Trước đó, từ thế kỷ 17 dưới thời Mạc phủ Tokugawa, các phương tiện xe có bánh đều bị cấm ở Nhật Bản nên phương tiện di chuyển phổ biến của giới quý tộc là kiệu.
Khi kết thúc thời kỳ Edo và bắt đầu thời kỳ Minh Trị vào năm 1868, lệnh cấm được dỡ bỏ và gần như ngay lập tức, vào năm 1869, xe kéo đã được phát minh ở Tokyo. Ngày nay vẫn chưa rõ ai thực sự đã phát minh ra nó dù có nhiều giả thuyết được đưa ra.
Dù sao thì vào thời điểm hiện tại, người ta vẫn có thể đi xe kéo ở Nhật Bản tại những khu du lịch đậm chất truyền thống như Asakusa (Tokyo) hay Higashiyama (Kyoto). Các shafu hiện đại (xa phu - cách gọi những người lái xe kéo ở Nhật) cũng đóng vai trò là hướng dẫn viên, thường có tính cách vui vẻ và hiếu khách.
Để hiểu thêm về nghề đặc biệt này, trang Kokoro có bài phỏng vấn anh Tsunenobu Taira, một shafu cho công ty Ebisuya.
Xin chào, anh có thể vui lòng giới thiệu bản thân với độc giả?
Tên tôi là Tsunenobu Taira! Tôi đã làm công việc lái xe kéo tại Ebisuya hơn 10 năm và tôi bắt đầu công việc này ở Kyoto.
Sao anh quyết định bắt đầu công việc này?
Thực ra là không có lý do quá nghiêm túc. Tôi sống ở Kyoto, gần quận Gion. Một ngày nọ, tôi và một người bạn đang đi dạo thì thấy một chiếc xe kéo. Bạn tôi nói rằng "Đó là công việc tốt nhất dành cho cậu đấy!", vì lúc đó tôi chưa có việc làm. Tôi nghĩ đó là việc tôi có thể làm được, và tôi đã nộp đơn xin phỏng vấn vào ngày hôm sau.
Hóa ra, tất cả bắt đầu bởi câu đùa của một người bạn?
Nửa đùa nửa thật. Kiểu như "Hãy làm đi, tại sao không?". Đối với tôi, đó có vẻ là một công việc ổn vì nó rất tốt cho thể chất và tôi muốn có một lối sống lành mạnh (mặc dù tôi không thích tập thể hình hay chạy ma-ra-tông). Nhưng nhìn nó hay, bạn biết đấy! Tôi muốn làm một công việc thể chất, một cái gì đó khác biệt.
Làm thế nào để bắt đầu làm người kéo xe?
Tôi bắt đầu công việc này vào năm 2008. Tôi bắt đầu làm việc gần chùa Kiyomizu, một nơi có địa hình rất đồi núi. Tôi sẽ lên đồi, xuống đồi mỗi ngày. Đó là một công việc yêu cầu thể chất. Nhưng sau khi bắt đầu làm công việc này, tôi thấy nó thực sự rất vui, vì sau chuyến đi, khách hàng thực sự hài lòng. Nó thực sự khác với mọi thứ tôi đã làm cho đến nay. Trước đó, tôi đã làm những công việc khác như làm việc trong một nhà hàng, nhưng tôi không cảm thấy mình đang làm cho khách hàng hài lòng như hiện nay.
Một ngày bình thường đối với anh như thế nào?
Phụ thuộc vào địa điểm, nhưng ở Asakusa, chúng tôi chủ yếu bắt đầu lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 4 hoặc 5 giờ. Số lượng khách hàng tùy thuộc vào ngày; nếu trời mưa hoặc có tuyết, chúng tôi sẽ không có nhiều khách hàng. Ngày thường tôi hướng dẫn cho khoảng chục người. Chuyến đi tối thiểu là một km và có thể lên đến 2,3,4 giờ hoặc hơn.
Chúng tôi đeo máy đếm bước chân, và tôi đi từ 30 nghìn đến 40 nghìn bước mỗi ngày, tức là khoảng 20 hoặc 30 km. Về cơ bản, công việc của tôi là chạy loanh quanh (cười)! Nhưng tôi dừng lại và đưa ra lời giải thích tại mỗi điểm tham quan hoặc điểm thú vị. Tôi cũng chụp ảnh của khách hàng ở những chỗ đẹp. Mục đích chính của chúng tôi là làm cho những người đến Asakusa vui vẻ hơn, mang đến cho họ những kỷ niệm đẹp về chuyến đi đến Nhật Bản và đặc biệt là về khu phố Asakusa này.
Nhưng anh làm tất cả những điều này trong khi kéo rất nặng! Nhân tiện, một chiếc xe kéo nặng bao nhiêu?
Một chiếc xe kéo khoảng 90kg không chở khách. Nếu có hành khách thì khoảng 200kg. Nhưng bạn biết đấy, nó không khó như bề ngoài. Ở Asakusa, chúng tôi thậm chí còn có 5 nữ phu xe vào lúc này (2020). Họ hơi hiếm, vì vậy phu xe nữ rất được khách hàng ưa thích (cười).
Anh có thể kéo nặng nhất bao nhiêu?
Tối đa khoảng 260kg… Bạn biết đấy, từ rất lâu rồi, tất cả những phu xe đều nói về chủ đề này và chia sẻ câu chuyện của họ về việc họ kéo được bao nhiêu. Mọi người đang nói về mức 250 hoặc 260kg. Bạn biết đấy, một chiếc xe kéo không lớn lắm, bởi vì nó được làm để chở người Nhật từ thời Minh Trị (có cơ thể không cao lớn lắm).
Đôi khi (khách hàng có cơ thể lớn) không dễ để ngồi vừa. Tôi nhớ một ngày nọ tôi có hai khách hàng ở Kyoto. Tôi nghĩ họ to lớn gấp đôi tôi, và phần hông của họ nằm trên tay vịn! Nhưng tôi đã thực hiện một chuyến đi 30 phút với họ và điều đó thật tuyệt vời. Họ cũng rất vui.
Những mặt tốt và những mặt khó khăn trong công việc của anh là gì?
Công việc là niềm vui thuần túy! Thật khó để giải thích với những người chưa bao giờ làm điều này, nhưng tôi cảm thấy thực sự vui khi gặp được khách hàng và mang đến một chuyến đi hài lòng nhất có thể. Ngoài ra, tôi yêu Asakusa và tôi muốn chia sẻ những câu chuyện về khu phố này.
Đó là mặt tốt. Mặt khác, những mặt xấu… (Anh dừng lại và ngẫm nghĩ một lúc). Khi trời đổ mưa hoặc tuyết, và chúng tôi phải chờ đợi vì có ít khách hàng hơn. Tuy nhiên, ở Asakusa, chúng tôi không bao giờ có ngày nào vắng khách.
Nói về những mặt xấu, có một sự thật nổi tiếng là lái xe kéo được coi là công việc nguy hiểm nhất trong thời kỳ Minh Trị, vì có nhiều tai nạn. Nó vẫn là một công việc nguy hiểm chứ?
(Cười) Không, không hề! Tôi biết những người kéo xe rất tự hào về công việc của họ. Họ sẽ chạy từ Ueno đến Nikko (khoảng 110km) trong 14,5 giờ.
Ngày nay, bạn phải trải qua đào tạo trước khi trở thành một người kéo xe. Bạn phải nắm được kỹ thuật để có thể nói và chạy cùng một lúc. Tại Ebisuya, khóa đào tạo kéo dài khoảng một tháng, sau đó bạn phải vượt qua hai kỳ thi, kỳ thi kỹ thuật và kỳ thi kiến thức, trước khi được phép trở thành người lái xe kéo.
Điều đầu tiên bạn phải làm được là dừng xe kéo trong trường hợp khẩn cấp vì mọi người, đặc biệt là trẻ em, có thể cản đường rất đột ngột. Ngoài ra, khi bạn rẽ trái hoặc phải, bạn phải có khả năng nhìn thấy mọi thứ. Bạn không thể cho phép mình bị phân tâm, ngay cả khi bạn đang nói chuyện với khách hàng và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Những lợi thế của việc đến thăm đâu đó trên xe kéo là gì?
Tôi nghĩ đi xe kéo sẽ thay đổi nhận thức của bạn về việc tham quan. Bạn sẽ nhớ tất cả các địa điểm, như Skytree hay Kaminarimon và Asakusa, thấy chúng từ xe kéo rất khác so với việc đi bộ xung quanh. Thứ nữa là con người. Cá nhân tôi thích đi du lịch và tham quan. Không phải lúc nào tôi cũng nhớ những tòa nhà, khu vườn và những thứ tương tự. Nhưng tôi nhớ con người. Vì vậy, điều quan trọng nhất là giao tiếp. Có ai đó để nói chuyện, ở Asakusa, về lịch sử hoặc về bản thân bạn.
Khi đi làm, anh gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, trải nghiệm hẳn rất phong phú. Anh có trải nghiệm cụ thể nào để lại ấn tượng mạnh không?
3 tháng sau lần đầu tiên tôi bắt đầu công việc này, tôi nghĩ mình 25 hoặc 26 tuổi… lúc đó là mùa hè. Và có gia đình này. Một người phụ nữ lớn tuổi cùng con gái và con trai của bà. Lúc đó, tôi ở gần chùa Kiyomizu ở Kyoto, và như tôi đã nói, có một con dốc. Họ nói với tôi "Chỉ đi lên thôi, chỉ 10 phút thôi!". Nhưng thực ra, mọi người phải tôn trọng ngôi đền, vì vậy chúng tôi không thể dừng lại chính xác trước cổng và các bậc thang (với xe kéo). Vì vậy, tôi nói với họ rằng nếu họ muốn đến đó nhanh chóng thì đi bộ sẽ tốt hơn.
Nhưng họ nói "Không thành vấn đề". Chỉ người phụ nữ lớn tuổi đi xe kéo, mất 10 phút. Vì vậy, tôi đồng ý: Tôi kéo xe lên, tôi dạy bà ấy làm ký hiệu hòa bình kiểu Nhật Bản khi chụp ảnh, cách chào hỏi… và sau đó tôi chào tạm biệt bà ấy.
Vài ngày sau, tôi nhận được một lá thư từ cô con gái. Cô nói "Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm đó. Mẹ tôi rất vui. Trên thực tế, mẹ tôi đang ở trong bệnh viện". Bà ấy bị bệnh nặng, đau đớn lắm nhưng mổ hay không mổ cũng không quyết định được, vì có thể bà không qua khỏi. Tỷ lệ giống như năm mươi năm mươi. Vì vậy, họ đã đưa bà ấy đến Kyoto để giúp bà ấy cảm thấy tốt hơn.
Bức thư cho biết: "Người lái xe kéo (tôi), rất vui vẻ, rất hoạt bát… Và cuối cùng bà ấy quyết định phẫu thuật. Cảm ơn rất nhiều". Tôi đọc nó và tôi nghĩ "Ôi Chúa ơi. Tôi phải làm công việc này thật nghiêm túc. Tôi đã thay đổi cuộc đời bà ấy". Tôi sẽ luôn nhớ đến khách hàng này. Tôi cũng có một bức ảnh. Tôi đã gửi lại một lá thư cảm ơn họ về chuyến đi và chúc bà ấy những điều tốt đẹp nhất. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Tôi hy vọng bà ấy ổn… Nhưng bạn biết đấy, mỗi người kéo xe đều có những câu chuyện như thế.
Anh có lời nhắn cuối nào cho độc giả không?
Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Nhật Bản và đọc bài viết này. Nhật Bản có một nền văn hóa rất khác biệt, nhiều lịch sử và đồ ăn ngon… Thế giới rất rộng lớn và có rất nhiều địa điểm thú vị trên khắp thế giới. Vì vậy, tôi sẽ rất vui nếu bạn quan tâm đến Tokyo và Asakusa. Nếu đúng như vậy, thì, thực sự, thực sự, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tôi hy vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ khi đến Nhật Bản và Tokyo vào một ngày nào đó.