Tôi đã ra trường một năm nay nhưng chưa xin được công việc phù hợp. Hiện tôi đang làm công nhân, một tuần làm ca ngày và một tuần làm ca đêm. Sức khỏe tôi yếu nhưng để có tiền, trước mắt tôi phải làm công việc chân tay sống qua ngày.
Không muốn làm công nhân cả đời nên tháng nào tôi cũng mang hồ sơ đi nộp vài công ty. Tuần vừa rồi, có công ty gọi tôi đến phỏng vấn, thế nhưng tôi đã bị loại ngay từ vòng đầu. Họ chê tôi không có kinh nghiệm, nói năng thiếu tự tin. Mới ra trường, không ai tạo cơ hội cho tôi làm việc thì lấy đâu ra kinh nghiệm.
Tôi đã quá quen thuộc với những lời chê bai rồi nên cũng nhanh chóng quên công ty đó đi và quay trở lại với công việc hiện tại.
Thế nhưng hôm thứ 4 vừa rồi, công ty đó gọi điện cho tôi nói là đến làm việc. Tôi nhớ hôm đó có hơn 10 người đến dự tuyển vị trí kế toán. Nhiều người rất tự tin, sáng sủa và trả lời lưu loát, thế lại bị trượt là sao? Tôi không tin nổi vào tai mình và hỏi có sự nhầm lẫn gì đó không? Nhưng chị phòng nhân sự nói chắc như đinh đóng cột là tôi đã được nhận vào làm.
Ngày hôm qua, tôi đến công ty làm việc, người đón tiếp tôi là sếp của công ty, nhìn anh ấy rất quen mà không biết đã gặp ở đâu. Thấy tôi chưa nhận ra người quen, anh ấy nói tên Phúc, từng trọ học ở nhà tôi thời đại học. Nghe đến đây tôi đã nhận ra.
Anh bảo hôm tôi đến phỏng vấn, lúc chờ thang máy ra về, anh nhìn thấy tôi và nhận ra tôi là người quen cũ. Anh nói ngày đó trọ học ở nhà tôi, mẹ tôi không lấy tiền phòng mà còn thường xuyên cho đồ ăn, giúp anh qua thời sinh viên khó khăn. Chuyện đã quá lâu, tôi không còn nhớ. Hiện tại mẹ tôi đã mất, ngôi nhà đó gia đình tôi đã bán từ lâu.
Anh Phúc bảo mẹ tôi là ân nhân, sau này làm ở công ty có gì khó khăn cứ nói anh ấy biết. Anh ký hợp đồng với tôi lương là 15 triệu, mức lương khởi điểm cao gấp đôi so với lúc đăng tuyển. Tôi biết anh đang muốn trả ơn nhưng tôi không muốn nhận số tiền đó. Tôi sợ mọi người trong công ty biết sẽ xa lánh tôi, mà cuộc sống công sở bị xa lánh thì rất cô độc và phiền phức. Tôi không biết phải nói thế nào với anh Phúc để anh vừa hiểu rằng tôi ghi nhận lòng tốt của anh, vừa không khiến anh phật ý?