Đây là câu danh ngôn tôi luôn yêu thích và để động viên mình.
Có những thời điểm khó khăn tưởng có thể đánh ngã mình, có những thứ tưởng rằng mình sẽ không thể làm… nhưng với tâm niệm việc gì rồi cũng phải qua, tôi đã biến mình từ người trì trệ, ỉ lại thành người năng động, tự tin.
Tôi hiện đang là viên chức nhà nước, đã có chồng và một cậu con trai gần 2 tuổi. Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập, làm việc và quyết sinh sống tại thành phố phồn hoa này. Với tuổi trẻ và nhiệt huyết những năm đầu cuộc sống của chúng tôi vẫn vô tư và đầy những sắc màu. Lương của tôi nhà nước nên chỉ đủ trang trải cho bản thân tôi, những khoản còn lại là chồng tôi lo. Khi chưa có con thì chi tiêu như vậy cũng khá ổn. Sau khi cưới gần 1 năm thì chúng tôi có tin vui. Chúng tôi háo hức chào đón đứa con đầu lòng nhưng nỗi lo kinh tế cũng lớn dần theo. Mỗi tháng lo tiền nhà, tiền sinh hoạt, gia đình hai bên nội ngoại… làm gánh nặng kinh tế cứ nặng thêm. Tôi ngoài lương chính ở cơ quan thì hầu như không có thu nhập gì thêm, mọi việc chủ yếu trông vào chồng. Chồng tôi thì làm kinh doanh tự do nên thu nhập cũng không được ổn định, nhất là mấy năm nay kinh tế cả nước đều khó khăn. Có thêm thành viên mới trong gia đình, niềm vui nhân lên cũng đồng thời gánh nặng cơm áo gạo tiền tăng theo.
Tôi vẫn nhớ có những lần hai vợ chồng phải chia nhau mấy chục nghìn để tiêu trong ngày. Thời gian đầu khi tôi chuẩn bị đi làm sau sinh chúng tôi nhờ bà nội cháu lên trông giúp, thế là nhà chúng tôi lại thêm một nhân khẩu, khó khăn lại tăng thêm. Có những lần con ốm mà tôi cũng không còn nhiều tiền để mua thuốc (cũng may trời phù hộ mà con tôi chỉ bị ốm vặt thông thường), rồi có lần chồng tôi bị cảm lạnh sốt nóng sốt lạnh cả đêm tôi lại phải dồn tiền để đưa chồng đi khám. Có thể khi nghe chuyện này mọi người sẽ nghĩ mấy trăm nghìn thì đáng gì nhưng với hoàn cảnh của tôi lúc ấy là cả một gia tài.
Thực sự tôi chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh túng quẫn này. Trước đây khi là sinh viên tôi được gia đình chu cấp cho khá đầy đủ, ra trường có người xin việc, làm cơ quan nhà nước dù lương không cao nhưng nhàn nhã, không bon chen. Bây giờ rơi vào tình cảnh này tôi thực sự rất hoang mang, không biết xoay xở ra sao. Có những lúc thấy nản suy sụp vô cùng, hai vợ bàn nhau về quê nhưng thời buổi khó khăn xin việc đâu cũng khó, nhất là tôi không muốn học đại học xong lại phải đi làm công nhân. Nghị lực duy nhất của đó là con. Mỗi lần nghe giọng trẻ con ngọng líu ngọng lô gọi mẹ thì tôi lại nung nấu phải làm cái gì đó.
Tôi bắt đầu lọ mọ tìm việc làm thêm, những việc có thể làm ở nhà hoặc ở cơ quan. Ban đầu tôi học hỏi thêu tranh chữ thập để thêu thuê, lọ mọ viết bài trên các trang web, nhờ người quen giới thiệu để dịch bài, ngày lễ tết tôi tranh thủ làm thêm thời vụ... bất cứ việc gì có thể kiếm thêm thu nhập là tôi không ngần ngại. Hai vợ chồng tôi lao đầu cày kéo kiếm tiền để lo cho gia đình. Có lúc mệt, nản, thất vọng… nhưng vì cuộc sống lại tiếp tục. Giờ đây, tôi vẫn làm cho cơ quan nhà nước, lương vẫn thấp nhưng tôi đã kiếm được những mối làm thêm để đảm bảo không phải lo cơm áo gạo tiền hàng tháng nữa.
Con tôi giờ đã đi nhà trẻ và rất ngoan. Cuộc sống của chúng tôi đã dần ổn định và luôn vui vẻ. Tôi tin rằng với sự đồng lòng, yêu thương và may mắn, chúng tôi sẽ có một tổ ấm của chính mình trong tương lai. Cuộc sống thay đổi khi ta thay đổi./.
Vũ Hoàng