Con tên Anh Duy, năm nay con rất ngoan nên con có thể xin ông một phần quà nhỏ được không ạ? Đó là xin hãy giúp mẹ con luôn vui vẻ, lâu rồi mẹ con ít khi cười, ít nói chuyện với con vì mẹ con bận làm việc suốt ngày. Con xin ông giúp mẹ con thương con như trước ông nhé! Con cảm ơn ông rất nhiều!"
Mẹ cứ ngỡ rằng với việc chăm lo cho con đầy đủ về vật chất và làm việc thật nhiều là vì con, để cho con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ mẹ biết mẹ sai rồi con ạ! Sai vì thiếu quan tâm đến con, sai khi đem những bực bội, lo âu trong công việc về nhà làm con phải sợ...! Mẹ đọc thư con trong nỗi ân hận giày vò. Sáng nay, nhìn nét mặt con vui sướng đến ngỡ ngàng khi thấy mẹ dọn bàn ăn với món mì xào bò mà con ưa thích. Ba và con ăn ngon miệng, thi thoảng dừng lại "Ăn đi mẹ, mẹ nấu ngon quá!" mẹ lại thấy mình có lỗi vì một thời gian dài để hai cha con tự lo ăn sáng ở ngoài. Tách cà phê cho chồng, li sữa ấm cho con, ngày mới nhà ta bắt đầu trong tiếng cười rộn rã. Con mặc bộ đồng phục thơm tho, thẳng thớm, hớn hở chân sáo đến trường, trước khi đi còn quay sang nịnh mẹ "Mẹ con là nhất!". Sắp xếp lại công việc và thời gian biểu, mẹ nhận ra hạnh phúc không phải là điều quá xa xôi nhưng cũng rất mong manh nếu ta không biết giữ gìn và nâng niu từng khoảnh khắc. Rất khó để thay đổi tất cả ngay lập tức nhưng mẹ sẽ cố gắng để yêu thương không chỉ là điều ước của con. Ngồi sau lưng ba đi đón con giờ tan học, áp mặt vào lưng, nghe tiếng ba thì thầm " Còn có anh, em hãy để anh gánh vác đi phần mệt mỏi, đừng lo gì nhé em!". Giọt nước mắt rơi trên nụ cười hạnh phúc. Con ồ lên mừng rỡ khi thấy ba mẹ đi đón mà không phải bác hàng xóm như mọi lần. Ngồi trên xe, con líu lo chuyện lớp rồi bạn bè, vẻ mặt hứng khởi, cười suốt đường về. Sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho con, cho gia đình nhỏ, cảm nhận tình yêu từ những điều bé nhỏ giản đơn này cũng là một cách để duy trì và nuôi dưỡng niềm hạnh phúc. Ôi! Mùa giáng sinh an lành!
Người dự thi: Lê Thị Thanh Thủy