Mỗi lần buồn em lại tìm ra với biển để được ngắm những con sóng xô bờ và dẫm chân mình trên cát mịn. Em yêu sự dữ dội của những con sóng và sự lặng yên của biển đêm, chất chứa bao suy tư trăn trở.
Em quen anh tình cờ trong một lần đi trên bãi cát mịn mặc suy nghĩ miên man theo những con sóng xô bờ. Màu áo xanh và nụ cười hiền của anh làm tan những ưu tư trong em.
Anh, chàng lính biển gần gũi và thông minh đã lấy trọn tình cảm của em từ ánh mắt và câu chuyện đầu tiên. Mình quen nhau tình cờ và cũng lại phải xa nhau nhanh như một sự tình cờ. Anh vào thành phố biển Nha Trang để hoàn thành tiếp những năm học trong học viện Hải Quân. Hai đứa cách xa nhau hàng ngàn cây số. Những chiều có anh cùng dạo bước trên bờ biển chỉ còn trong những trang nhật ký em viết cho mình. Nụ cười anh, ánh mắt thân thương cùng những câu chuyện về biển cứ theo em trong mỗi bước đi.
Từ thành phố biển xa xôi anh gửi cho em những cánh thư tay viết bằng màu mực xanh áo lính. Em quen với yahoo, với email nhưng thấy trân trọng lắm những trang thư anh gửi. Học tập và huấn luyện vất vả đêm về anh lại kể em nghe những câu chuyện của lính, về biển, về những con tàu, những cây đèn biển thức cùng anh trong mỗi ca gác. Anh bảo khi nào có dịp vào Thành phố biển em sẽ càng thêm yêu biển nhiều như anh.
Vẫn biết yêu lính biển là khổ, chờ đợi và cách xa. Biết bao lần em chênh vênh với tình yêu ấy. Tình yêu xa xôi và mong manh mà một đứa con gái mộng mơ như em tưởng khó có thể vượt qua được. Sự xa cách đáng sợ lắm phải không anh? Khi nỗi nhớ đêm về làm em mất ngủ. Khi những cơn bão luôn làm em cồn cào thao thức. Khi mỗi cuộc điện thoại chỉ nghe tiếng sóng biển ào ào, át cả tiếng anh nói yêu em. Khi dịp lễ tình nhân em không được nắm tay anh cùng dạo bước.
Anh mang về cho em con ốc biển khắc tình yêu của anh dành cho em. Đó là món quà em thích nhất. Em chẳng trách biển đâu vì như anh ốc cũng yêu biển nhiều nhiều lắm. Nhớ anh em áp ốc vào tai. Ốc yêu biển nhiều nên mang cả gió biển trong lòng. Em yêu anh mang biển vào trong những giấc mơ… Anh bảo đừng giận anh nếu lúc nào đó anh chợt ví em như biển. “Biển bao la và mênh mông lắm. Tình em cũng thế”... Em mỉm cười: “Em muốn là biển để luôn được gần bên anh nhưng em chỉ là em thôi”.
Anh thân yêu! Em chẳng trách anh dành trọn vẹn tình yêu cho biển Bởi đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà em muốn cùng anh chia sẻ. Hãy cho em cùng chia sẻ với những gian nan vất vả mà anh đang và sẽ trải qua. Hãy mang em theo trong những đêm lạnh đứng gác trên biển. Hãy nắm tay em trong mỗi đợt huấn luyện. Và hãy mang em lên tàu trong những chuyến đi anh nhé! Để lúc nào em cũng ở bên anh.
Em biết yêu lính là khổ, là hy sinh thật nhiều, là chấp nhận và chịu thiệt thòi. Nhưng… “Nếu em không yêu lính hải quân ai nhớ em đêm biển trăng ngần. Những con sóng rì rào ca hát bản tình ca bên dòng sông ngân. Nếu em không yêu lính hải quân. Ai kể em nghe những gian nan trên biển. Nơi con tàu đi trong bão táp... Nếu em không yêu lính hải quân. Ai đưa em lên những con tàu. Chở tình yêu đất liền ra biển cả… Nếu em không yêu lính hải quân. Ai khắc tên em lên những boong tàu. Ai gọi tên em trên nhà DK1. Tìm tiền tiêu, thềm lục địa Nam.”
Hãy tin vào tình yêu của chúng mình anh nhé! Em không thể là biển nhưng là bờ nơi anh dừng chân sau những chuyến đi. Là nơi anh tìm về sau những gian nan vất vả. Và anh ơi bờ luôn ở mãi đó thôi, chờ mong những chuyến tàu cập bến. Như em vẫn luôn đợi và anh mãi mãi yêu những con tàu.
Quỳnh Giao