Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng con, lẽ ra con nên viết điều gì đó cho chồng, cho con gái nhỏ mới chào đời của con thay vì viết cho mẹ nhưng con đã không làm thế bởi lẽ hạnh phúc của vợ chồng con hôm nay phần lớn là do có mẹ vun đắp.
Ngày theo con trai mẹ về ra mắt gia đình mình anh đã nắn gân con: “Mẹ ghê gớm lắm đấy”. Những tưởng đó chỉ là lời cảnh báo để con chú ý hơn đến lời ăn tiếng nói nhưng gặp mẹ rồi con mới thấy điều đó hoàn toàn là có cơ sở. Vẻ mặt lạnh lùng cùng những lời nói đanh thép của mẹ đã cho con cảm giác lành lạnh sống lưng. Thời gian 1 năm yêu nhau có đến hơn 10 lần con được diện kiến mẹ và cũng hiểu hơn về mẹ nhưng cảm giác sợ hãi không hề giảm so với lần đầu tiếp xúc. 1 năm yêu con trai mẹ với nhiều sóng gió cơn lốc cuối cùng tưởng chừng đã quật ngã 2 đứa con, chúng con quyết định chia tay – 1 quyết định khó khăn nhưng dứt khoát. Khi biết chuyện mẹ đã gọi điện cho con, hỏi rõ tình hình và hiểu nút thắt ở đâu rồi mẹ âm thầm gỡ nút thắt đó. Chúng con trở lại bên nhau, 1 đám cưới đầm ấm được tiến hành ngay sau đó.
Chính thức trở thành con dâu mẹ con biết rằng có thể giữ gìn và vun đắp hạnh phúc của mình được hay không phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu điều mà hầu hết cô dâu mới như con lo sợ. Vì lẽ đó con đã lên kế hoạch lấy lòng mẹ để rút ngắn khoảng cách giữa 2 người phụ nữ chúng ta. Thành công ngoài sức tưởng tượng của con, mẹ chia sẻ với con tất cả mọi chuyện mà ngay cả cô em chồng con nhiều khi cũng không biết. Qua đó con hiểu thêm về mẹ và thấy khâm phục mẹ biết nhường nào.
Hơn 30 năm trước mẹ cũng bắt đầu cuộc sống làm dâu. Ngày đó làm dâu khổ lắm, ông bà nội thì nghèo, mẹ lại không được lòng cả nhà chồng. Chỗ dựa duy nhất của mẹ là bố con nhưng bố làm việc xa nhà hơn 300km và gần như bố không mang đến cho mẹ sự bình yên. Mấy lần mẹ định bỏ về ngoại nhưng rồi mẹ có thai. Suốt thời kỳ mang thai mẹ phải ăn cơm độn sắn khô. Sinh chồng con ra ông bà cho bố mẹ ăn riêng với 2 bàn tay trắng. Khó khăn là thế nhưng mẹ thấy vui vì từ đây mẹ được quyết định cuộc sống của mình. Niềm vui ngắn chẳng tày gang thì tai họa ập xuống. Bố trong 1 ca trực đêm ở công trường bị kẻ gian đột nhập lấy mất tài sản của công ty và đánh trọng thương. 1 năm dài điều trị tốn kém rồi sức khỏe cũng dần hồi phục, bố trở lại công việc với hơn 50% thương tật cùng 1 khoản bồi thường khiến bố phải làm việc không công suốt 7 năm ròng vì nhà mình không có tiền đền. Nợ công ty thì trả hết nhưng nợ nhà thì ngày một nhiều hơn bởi lúc đó chồng con cũng đến tuổi đi học, cô em thì chập chững biết đi. Từ đồng áng chăn nuôi đến buôn thúng bán bưng không việc gì mẹ quản ngại. Thời gian cứ thế trôi đi thấm thoát cũng 20 năm. Nợ đã trả hết nhưng căn nhà dột nát mẹ chẳng dám mơ có ngày được thay da đổi thịt. Sớm biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chồng con đã không dám nghĩ đến giảng đường đại học. Ngày khăn gói theo cậu lên Hà Nội lập nghiệp chồng con mang theo tài sản đáng giá nhất của gia đình là chiếc xe đạp cà tang mà mỗi lần trượt cá lại phải kiếm xem bên đường có viên gạch nào để đập đập mấy cái vào mắt cá.
May mắn mỉm cười với chồng con khi anh luôn được sự tín nhiệm của cấp trên. Rồi căn nhà mái bằng khang trang nhất xóm được cất lên bằng sự nỗ lực của anh và sự chăm chỉ của mẹ. Hạnh phúc như được nhân lên khi con mang thai cu Tít. Nhưng người ta nói “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” quả không sai. Đầy tháng cu Tít cũng là lúc con biết 1 sự thật phũ phàng – chồng con có người khác. 1 lần nữa mẹ lại cứu vớt hạnh phúc gia đình con, mẹ đi gặp cô gái đó. Chẳng biết mẹ đã nói những gì và bằng sắc thái ngôn ngữ như thế nào nhưng lúc nghe mẹ kể lại con thấy ngưỡng mộ mẹ vô cùng, nếu là con có lẽ con không làm được như thế.
“Tôi đã biết chuyện giữa cô và con trai tôi, thực sự tôi cũng đang muốn đổi dâu nên tôi sẽ giúp cô có được con trai tôi. Tuy nhiên, nếu cô không muốn tôi phải đổi dâu lần nữa thì cô phải chắc mình sẽ làm được những việc như sau: Nhà tôi là trưởng họ vì vậy việc đầu tiên cô phải sinh được cháu trai cho tôi. 1 năm trong họ có 5 giỗ lớn cô phải đảm bảo mâm cao cỗ đầy lễ tạ cúng bái chu đáo, ngoài ra không được để phật ý các bậc tiền bối, tôi không chấp nhận bất kỳ lời dèm pha chê trách nào về cô. Việc đối nội đối ngoại cô cũng phải chu toàn. Tôi biết cô phải đi làm công ty 8 giờ 1 ngày nhưng không vì lẽ đó mà 3 bữa cơm gia đình không có cơm dẻo canh ngọt. Nhà tôi ít người nhưng sở thích lại không ai giống ai, nhiệm vụ của cô là phải làm hài lòng tất cả. Tôi cũng không chấp nhận kiểu phụ nữ để nhà cửa bừa bộn và không biết chăm sóc con cái. Con dâu bây giờ của tôi không làm được điều đó nên mỗi ngày tôi vẫn phải lau chùi nhà cửa lại, quần áo tôi cũng nhiều lần phải giặt lại, thậm chí là cả rửa bát tôi cũng thấy không được sạch như ý mình. Không biết quê cô ở đâu nhưng đã là dâu nhà tôi thì chỉ khi nào được phép của tôi mới được về thăm nhà và nếu có về cũng chỉ thu xếp trong ngày. Con cô đẻ ra nhưng là cháu tôi nên việc chăm sóc nuôi dậy nó như thế nào sẽ hoàn toàn do tôi quyết định. Nhập gia tùy tục, ngày mai tôi sẽ chuyển cho cô nội quy gia đình và tôi mong cô học thuộc những điều đó trước khi bước vào nhà tôi”.
Có lẽ vì những lời “hăm dọa” đó mà cô gái đã tự động rút lui khỏi cửa ải “khó nhằn” nhà chồng tương lai. Về phần chồng con mẹ cũng kịp chấn chỉnh lại tư cách để đảm bảo với con việc đó sẽ không lặp lại lần thứ 2. Giờ đây những điều đó đã lùi vào quá khứ nhưng mỗi lần nghĩ lại cách xử lý của mẹ con không khỏi ngưỡng mộ và thầm cảm ơn mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ lắm - mẹ chồng của con!