Bước chân đầu tiên đến trường tôi đã được ba mẹ chỉ bảo là học và học, đó cũng là mong muốn của những bậc làm cha làm mẹ khác. Không phụ lòng đấng sinh thành, trong những năm tháng cắp sách đến trường tôi đã dành toàn bộ thời gian và sức lực của bản thân để có một kết quả thật tốt không làm cha mẹ bận lòng.
Mang theo hành trang đó, tôi lên thủ đô theo đuổi con đường học vấn, viết tiếp giấc mơ hai tiếng “Đại học” mà ba mẹ gửi gắm. Năm thứ nhất rồi năm thứ hai cũng trôi qua và tôi vẫn hàng ngày cắp sách lên giảng đường. Đến năm thứ ba, khi môi trường đã trở nên thân quen, tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với các bạn học, cũng từ đó tôi chợt nhận ra hình như tôi không giống với những người bạn học xung quanh mình.
Các bạn gái khác trong lớp mỗi người một màu tóc, màu son, những bộ cánh hợp thời, chân mang các đôi bốt cao nhọn, trên tay liên tục nhắn tin và tôi tin là có đến nửa già số đó là của bạn trai của họ. Rồi tôi nhìn lại mình và tự nhủ "ôi, sao mình lại như thế này" như mình cứ như vật thể lạ trong môi trường này.
Đúng là ngoài việc học ra tôi không hề để ý đến hình thức bên ngoài khi mang cặp kính dày lỗi mốt, hai bộ quần áo thay đổi trong tuần, balo trên vai... Nhìn tôi giống một học sinh trung học hơn là một sinh viên đại học. Tôi cũng luôn thầm hỏi tại sao các bạn ấy lại có nhưng chàng trai theo đuổi còn tôi lại không. Vào các ngày lễ như 14/2 , 8/3 hay 20/10 đi trên đường tôi lại thầm mong chàng hoàng tử của mình xuất hiện trên tay cầm một bó xinh tươi giống như những cảnh phim lãng mạn tình cảm mang đậm chất Hàn Quốc nhưng đó chỉ là cổ tích của chính tôi mà thôi. Chàng hoàng tử mãi không xuất hiện và cũng không bất cứ bó hoa nào. Tôi tặc lưỡi cho rằng cái số mình nó thế.
Rồi một trong số những người bạn đã thức tỉnh tôi như cơn mộng dài đã đến hồi kết. Tôi dần nhận ra vẻ bề ngoài ở thời hiện đại cũng quan trọng không kém nền tảng tri thức và là chìa khóa để bạn dễ dàng tạo ra một mối quan hệ. Nghĩ là làm, những chiếc quần vải sờn bằng các kiểu jean mới nhất, đôi dép quai hậu được xếp gọn vào một góc rồi dần quen với các đôi xăng đan gót nhọn, một chút thay đổi về kiểu tóc đi kèm với mầu tóc mới đã làm thay đổi một phần nào đó gương mặt bầu bĩnh của tôi và còn nhiều điều khác nữa.
Tôi dần thấy tự tin hơn trong giao tiếp, gặp gỡ và quen biết thêm nhiều người ở các lĩnh vực khác trong xã hội khi tôi tham dự nhiều hơn vào các buổi hội thảo, hội nghị cũng như các hoạt động tình nguyện. Cũng chính bắt đầu từ các hoạt động này, tôi đã tìm được Hoàng tử của mình và giờ cũng yên bề gia thất cùng với một bé bi mới chào đời.
Tôi không cho rằng vẻ bề ngoài có thể đánh đổi được tâm hồn và nội tâm bên trong của một con người. Tuy nhiên, nếu để ý hơn về vẻ bề ngoài chính là tôn trọng bản thân đồng thời tôn trọng “khán/ thính giả” của bạn. Đó là câu chuyện của bản thân tôi, thay đổi sẽ tô điểm cuộc sống thêm sắc mầu. Cần mạnh dạn đón nhận cái mới khi nó đến các bạn nhé.