Câu chuyện bắt nguồn từ tình yêu của tôi và người chồng của tôi bây giờ. Đó là một câu chuyện dài. Chúng tôi yêu nhau và lỡ để xảy ra chuyện có em bé ngoài ý muốn. Lúc đó thật sự cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn. Anh thất nghiệp còn tôi cũng chỉ là một cô sinh viên chuẩn bị ra trường. Tôi báo tin có thai anh đã thật sự rất mừng và tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của anh. Chúng tôi lên dự định cho một đám cưới không xa. Và cái gì đến cũng đã đến, một đám cưới đơn sơ đã được diễn ra để chúc mừng cho hạnh phúc của tôi và anh.

Mặc dù chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn cùng sự phản đối của gia đình hai bên. Gia đình nhà anh thật sự rất khó khăn nên đám cưới của chúng tồi thật sự rất đơn giản. Sau cưới tôi làm tròn bổn phận của một người con dâu trong những ngày đầu làm dâu mà tôi chưa từng nghĩ và biết mình lên bắt đầu như thế nào. Theo như, mọi người để lại kinh nghiệm ngày đầu tiên làm dâu tôi đã dậy rất sớm để làm những công việc nhà giặt đồ, lau dọn nhà cửa và sắp xếp lại đồ đạc sau đám cưới. Và tôi đã không bị mẹ chồng chê trách câu gì.

Trong bữa cơm đầu cùng gia đình nhà chồng, mẹ anh đã chỉ bảo chúng tôi rất nhiều: cuộc sống sẽ bắt đầu khó khăn từ đây, hai đứa còn trẻ phải cố gắng nhường nhịn nhau có rau ăn rau có cháo ăn cháo... Tôi thấm thía và biết rằng cuộc sống thật sự khó khăn trong khi anh công việc không ổn định còn tôi là cô sinh viên mới ra trường chưa có việc làm.

Ngày hôm sau vợ chồng chúng tôi kéo xuống Hà Nội làm ăn, chúng tôi thuê một căn phỏng nhỏ đủ để cho hai vợ chồng có chỗ đi chỗ về. Lúc đó tôi đang có bầu được 3 tháng. Nhưng tôi yếu và tôi hầu như chẳng thể làm được việc gì ở giai đoạn này hết. Tôi có hiện tượng sảy thai và thế là tôi phải nhập viện giữ thai khó khăn lại chồng chất khó khăn. Nhưng anh là một người chồng rất có trách nhiệm bởi vậy mà tôi rất yêu anh. Còn nhớ ngày đó nằm viện giữ thai anh dù khồng biết nấu ăn nhưng cũng đã cố gắng nấu cho tôi một bát cháo trai. Món cháo của anh thật đặc biệt, anh mang ra viện cho tôi, tôi đã cố gắng ăn nhưng không thể nào ăn hết vì: anh mua trai về luộc lấy nước, lấy nhân và cứ thế cho vào nồi nấu thành cháo... Tôi thấy ngon vì trong đó có cả tình yêu anh dành cho tôi.

Đến lúc ra viện may mà có mẹ ruột của tôi đưa cho tôi chút tiền nên tôi đã không thiếu tiền viện phí. Anh đưa tôi về nhà trọ, cuộc sống của vợ chồng mới còn rất nhiều khó khăn nhưng anh rất yêu thương tôi vì thế mà tôi thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi đến khi tôi mang thai tháng thứ 7 tôi lại có hiện tương đau bụng khổng ổn cho cái thai.. đến đây thì bố mẹ đẻ tôi đã ra thăm hai vợ chồng. Bố Mẹ đã yêu cầu chúng tôi về nhà sống chung vì tôi cũng gần đến ngày sinh rồi. Tôi dọn về nhà sống theo ý của bố mẹ. Sống ở nhà vợ anh phải chịu khá nhiều thiệt thòi, anh cố gắng làm tất cả mọi việc có thể cũng như để giúp tôi đỡ vất vả đã có khá nhiều xô xát xảy ra nhưng rồi anh cũng đã cố gắng sống cho tốt vì vợ và vì con.


Có những lần xô xát với em vợ mà anh đã ra ngoài rất khuya anh mới về, tôi biết anh buồn nên cũng động viên anh rất nhiều. Và rồi tôi sinh sớm hơn dự kiến. Chúng tôi có một bé trai đầu lòng rất kháu khỉnh và đáng yêu, niềm hạnh hân hoan trong cả hai chúng tôi và những người trong gia đình. Tôi phải sinh mổ lên không được khỏe mạnh lắm nhưng anh chăm sóc tôi rất chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ cho đến việc vệ sinh đi lại mọi người ai nhìn cũng đều thấy chúng tôi thật hạnh phúc.

Tôi không nghĩ mình trở thành mẹ nhanh đến như vậy còn bỡ ngỡ khi mới có con nhưng được mẹ giúp đỡ chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Con trai tôi lớn lên từng ngày, cháu rất ngoan. Tôi biết cuộc sống chúng khiến anh rất mệt mỏi lên khi thằng bé được 6 tháng tôi xin đi làm. Hiện tại cuộc sống của chúng tôi không quá vất vả nữa nhưng vẫn còn rất khó khăn. Chúng tôi vừa làm vừa chăm con. Bé nhà tôi đã được hơn 2 tuổi. Ông bà Nội ở xa còn ông bà ngoại đã có cháu nội lên hầu như chúng tôi thay nhau chăm con. Cuộc sống vợ chồng sau khi con ra cũng thay đổi rất nhiều anh vẫn yêu thương tôi nhưng chúng tôi cũng đã có rất nhiều lần to tiếng với  nhau. Nhưng biết rằng cuộc sống vợ chồng không thể nào tránh khỏi lên chúng tôi bỏ qua và tiếp tục cuộc sống của mình ,mỗi người nhịn nhau một chút để cuộc sống gia đình dễ thở hơn.