Tôi là đứa sống mờ nhạt trước cuộc đời và thường đi theo xu hướng của thời đại. Vì thế việc theo học ngành ngân hàng không có gì là lạ. Cũng như đã nói ở trên tôi không có một niềm đam mê gì cả bạn bè cũng không hay tụ tập nhiều vì thế tôi chỉ biết học hành đàng hoàng và chăm chỉ nhất có thể.
Thành tích học tập tốt cùng với khả năng Anh văn được tôi luyện từ những năm tháng trung học tôi đã có một suất đi học master ở Anh trong vòng 2 năm. Sau khi về nước tôi đầu quân cho một ngân hàng tài chính của Anh tại Việt Nam. Công việc bận rộn và căng thẳng cứ thế kéo tôi đi.
Nhưng trong một lần vô tình lang thang trên mạng và đọc được tâm sự của một bạn thanh niên trẻ đang đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết. Anh chàng cũng là một người vô cùng bận rộn, là một doanh nhân thành đạt dù đã có gia đình nhưng anh thường mặc định việc chăm sóc con cái dành cho vợ. Thế rồi khi anh phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và cuộc sống chỉ còn tính từng ngày anh mới thấy trân trọng thời gian được sống bên gia đình. Tiền bạc cuối cùng cũng chẳng thế mua được sự sống cho anh.
Tôi chợt nhận ra đã rất lâu chưa ăn cơm cùng gia đình. Lâu rồi không cùng bố mẹ đi du lịch, lâu rồi tôi không có khoảng không gian cho chính mình. Tôi sợ sẽ giống như anh chàng xấu số kia cuối cùng sẽ chẳng thể níu kéo được thời giản của mình.
Vậy là tôi xin nghỉ việc ở ngân hàng, dốc hết số tiền tôi có để đi du lịch. Những trải nghiệm trong những chuyến đi đã khiến tôi có thêm vốn sống không hề nhỏ. Giờ đây tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, lựa chọn làm một công việc ít áp lực hơn ở một tổ chức từ thiện của Anh tại Việt Nam. Tôi giúp đỡ được nhiều người hơn và cũng giúp đỡ được chính bản thân mình.