Giáp tết năm 2010, tôi biết tin mình đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ, đó là kết quả tất yếu của tình yêu giữa tôi và anh. Nhưng trái lại với niềm vui, điều đó đem đến cho tôi và anh nhiều hoang mang, lo lắng trong khi cả tôi và anh đều mới ra trường đi làm với đồng lương ít ỏi. Tôi khóc và nói với anh, tôi sẽ không bỏ con, anh im lặng. Anh nói cứ sống như thế rồi sinh con ra. Tôi không thể chấp nhận được điều anh nói vì tôi còn có gia đình, mọi người sẽ nghĩ như nào về một đứa con gái như tôi. Dù gì thì cũng là một đám cưới. Tôi buồn và nước mắt lại chảy. Nhưng tự dằn lòng phải cố gắng.
Tết về quê với mẹ, mẹ hỏi chuyện tình cảm của tôi. Mẹ nói, nếu yêu nhau có lỡ thì phải nói với mẹ, đừng làm điều dại dột. Lời nói của mẹ như động lực và như chỗ dựa của tôi. Tôi nói với mẹ, tôi đã có em bé. Mẹ không tỏ vẻ ngạc nhiên, không trách, không la mắng tôi. Mẹ động viên, nếu có thể nào thì tôi vẫn phải sinh bé ra. Mấy ngày tết là những ngày nặng nề nhất không phải vì phía gia đình tôi mà vì phía gia đình anh. Gia đình anh không đồng ý chúng tôi. Mùng 3 tết anh nhắn tin bảo tôi, nếu muốn cưới thì về nhà anh để nói chuyện. Ngày mùng 5 tết tôi bắt xe về Thái Bình quê anh. Tôi tủi thân vô cùng khi không được anh đón về nhà một cách đường hoàng mà phải tự mình đi. Tôi cảm giác giống như mình đang có tội rất lớn và giờ phải tự đi để xin được tha thứ, phải xin để được gia đình anh chấp thuận.
Tôi ngồi đối diện với bố mẹ, hai bác bên nhà anh, chỉ biết cúi đầu vâng dạ và nước mắt cứ nhòe đi. Tôi xin được bố mẹ anh bỏ qua và đồng ý cho chúng tôi. Cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho chúng tôi cưới nhau.
Ngày cưới cận kề, tôi thật không may khi mắc phải bệnh Thủy đậu. Bất đắc dĩ, tổi trở thành một cô dâu đặc biệt trong một đám cưới đặc biệt. Một cô dâu đặc biệt với khuôn mặt không được đánh phấn má hồng, tô son mà thay vào đó là những chấm xanh khắp mặt, người, chân, tay bằng thuốc xanhmetylen; và một đám cưới đặc biệt không phù dâu, phù rể; không chụp ảnh cô dâu, chú rể, gia đình họ hàng nhà trai, nhà gái; không trao nhẫn cưới, hồi môn. Hồi môn duy nhất khi con gái về nhà chồng là chiếc nhẫn 1 chỉ mẹ tôi đã giành giụm tích cóp để trao cho tôi. Chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi phải cố cầm lòng. Ngày cưới là ngày đại hỉ, nhưng với tôi, tôi chỉ muốn nó trôi qua thật mau.
Những chuỗi ngày sau đó, khi em bé trong bụng tôi dần lớn lên, tôi phải gồng mình để chống chọi với quá trình thai nghén. Bất cứ thứ gì, kể cả nước - tôi cứ ăn vào thì lại ói ra hết, trong 5 tháng đầu mang thai tôi từ 43kg giảm xuống còn 37kg. Điệp khúc ăn vào và ói ra cứ thế liên lục lặp lại từng ngày cho tới khi tôi trở dạ. Lúc lâm bồn là lúc trong dạ dày tôi trống rỗng, nhưng ơn trời tôi vẫn còn tỉnh táo và đủ sức để giúp con yêu trào đời. Khoảnh khắc nghe thấy con cất tiếng khóc đầu tiên và khoảnh khắc khi biết gia đình đang lo lắng mong mẹ con tôi mẹ tròn con vuông khiến tôi vô cùng hạnh phúc, mọi đớn đau mệt mỏi đều tiêu tan.
Thời gian cứ thế trôi, giờ con gái tôi đã được 3 tuổi, trộm vía con rất rắn rỏi. Cách đây 3 năm con là cầu nối để hai chúng tôi đến được với nhau, và giờ con vẫn là cầu nối để hai chúng tôi gắn bó yêu thương nhau hơn, là động lực để giúp chúng tôi phấn đấu cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.