Tôi học đại học ngành sư phạm văn - một ng ành không mấy thời thượng và khó xin việc.Tôi yêu văn chương và lựa chọn học sự phạm một phần muốn đỡ gánh nặng học phí cho gia đình. Tôi cứ nghĩ rằng có nỗ lực, có năng lực thật sự thì sẽ thành công. Ngay khi bước chân vào Đại học tôi đề ra cho mình kế hoạch phải học xong chương trình cao học. Nhưng khi tốt nghiệp ra trường gia đình thật sự không đủ điều kiện để có thể cho tôi đi học tiếp. Tôi đã khóc rất nhiều cho giấc mơ dang dở. Tôi ra Nam Định dạy và trong năm này tôi cố gắng tự ôn thi với mong muốn thi Cao học. Khoảng thời gian đó thực sự là vất vả. Đặc biệt chương trình thi có ngoại ngữ là Tiếng Anh trong khi đó tôi học Đại học là Tiếng Trung. Tôi tự mày mò học chỗ nào không hiểu lại nhờ mấy anh chị dạy ngoại ngữ chỉ dạy thêm. Làm cho mọi người nói đùa: "Có khi phải bố trí cho cô Mai dạy Tiếng Anh khi thiếu giáo viên mất". Tôi thi đậu cao học. Tạm biệt ngôi trường nghĩa tình quê hương bác Trường Chinh. Tôi tiếp tục đèn sách với bao mộng mơ và kế hoạch trong đầu.
Tôi vào học tại ngôi trường Đại học xưa. Những người thầy tốt bụng và đáng kính đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong con đường học thuật. Tôi vừa đi học vừa dạy thêm để chi phí.Trong thời gian này tôi cũng đăng ký học văn bằng 2 tiếng Anh. Nhờ ngôn ngữ này tôi thực sự làm được nhiều việc.Vừa đảm bảo chương trình học hai nơi vừa đi dạy thêm nhưng may sao tôi không bị ốm lần nào. Học xong năm thứ nhất cao học tôi bắt tay vào làm luận văn tốt nghiệp. Thầy giáo hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cũng chinh là người hướng dẫn tôi luận văn thạc sĩ. Trong thời gian này tôi kết hôn với người yêu thời đại học. Vỡ kế hoạch tôi sinh con trong thời điểm bận rộn và trọng đại nhất. May mắn là luận văn tôi chuẩn bị khá chu đáo chỉ phải chỉnh sửa chút ít.
Sinh con xong không được phép nghỉ ngơi tôi vừa gõ luận văn vừa ôn cho kỳ thi tốt nghiệp bên ngoại ngữ. Tôi có thể bảo lưu để năm sau bảo vệ hay thi tốt nghiệp nhưng tôi thực sự không muốn. Tôi nghĩ chậm một năm là mình bỏ qua rất nhiều cơ hội, tôi buộc mình phải làm cho xong công việc đề ra trong từng ngày. Ai cũng bảo tôi đã làm được những việc trọng đại mà những người phụ nữ khác phải làm trong khoảng thời gian dài. Ngày tôi bảo vệ luận văn cũng là ngày đưa con đi cùng. Thực sự nhiều lúc cảm thấy bế tắc chán nản nhưng nhìn thấy ánh mắt con thơ tôi lại có động lực vượt qua. Phải vì con luôn là lời nhắn nhủ trong đầu. Tôi luôn nghĩ rằng những khó khăn trước mắt nếu mình vượt qua được sẽ không có trở ngại gì ngăn cản được mình nữa. Mặt khác tôi cố gắng học tập để làm gương cho con cái sau này. Mọi khó khăn sẽ lùi lại sau lưng bạn nếu bạn có dủ quyết tâm, lòng tin để vượt qua.
Tôi nói đùa với chồng mình rằng: "Anh là sướng nhất. Sau này không phải lo tiền học thêm cho con vì mẹ có thể kèm cho con được hết chương trình phổ thông". Chồng tôi bảo: "Thì phải có tầm nhìn chiến lược chứ lị". Chồng đi làm xa. Vừa chăm con vừa lo học hành nhiều khi thấy nản nhưng không thể bỏ cuộc. Bỏ cuộc là thất bại. Mà tôi không muốn thất bại bằng mọi giá phải làm cho xong mọi việc. Nhiều lúc không thấy tiền đâu mà bao nhiêu chi phí. Cha mẹ xa. Phong tục tập quán quê chồng lại không quen. Tâm lý nặng nề chồng gọi điện về lại cáu gắt vô cớ. Nhiều khi thấy thương chồng nhưng những bức xúc trong lòng không nói cho chồng thì nói cho ai chả lẽ nói với mẹ chồng? Rất may là chồng tâm lý chịu đựng trong mấy tháng vợ bức xúc. Những người bạn học lúc nào cũng khen tôi giỏi trong khi họ không biết tôi phải cố gắng, phải gồng mình lên để học và làm việc như thế nào đâu. Chính bản thân tôi nhiều lúc ước được như bạn bè mình vui chơi thoải mái, kệ đến đâu thì đến. Nhưng không thể được.
Bây giờ mọi khó khăn đã qua. Con gái đã được một tuổi rưỡi. Công việc cũng dần đi vào quỹ đạo. Nhìn lại những ngày tháng khó trước đây mà cảm thấy sợ. May mà có chồng có con và gia đình ở bên. Chính những trải nghiệm đã qua làm cho tôi cảm thấy bình thản trước mọi chuyện,có một tâm thế để đối diện với những nghịch cảnh. Chồng lại mới bị tai nạn, một mắt bị ảnh hưởng rất nặng. Tôi lại sẵn sàng cho một cuộc chiến mới. Nghĩ rằng mình phải là chỗ dựa vững vàng cho chồng cho con, không thể gục ngã lúc này. Hai vợ chồng lại tự động viên nhau bằng câu nói kinh điển trong phim kiếm hiệp: trời sinh ta tất hữu dụng... và cười. Khi ngồi gõ những dòng này tôi hồi tưởng những chuyện đã qua rồi nghĩ lan man đến những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Với tôi điều quý giá nhất bây giờ là gia đình. Hạnh phúc khi được làm công việc mình yêu thích và có gia đình để yêu thương...