Tôi và anh yêu nhau khi cùng tham gia vào một câu lạc bộ nhiếp ảnh của thành phố. Chúng tôi yêu nhau sau những buổi offline giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi cách anh chụp, góc máy anh lấy và nước ảnh của anh. Tôi lân la làm quen và bắt đầu theo anh trong mỗi lần đi chụp để học hỏi kinh nghiệm thế rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Còn anh có lẽ vì quá quen với một đứa con gái suốt ngày léo nhéo bên cạnh và chắc tôi cũng “dễ thương” quá nên anh đã nói lời yêu sau khi chúng tôi quen nhau tròn 2 năm.
Yêu thì yêu thế nhưng tôi không muốn kết hôn bởi vì tôi sinh cung Nhân Mã vốn ghét sự ràng buộc và ưa một cuộc sống tự do thoải mái. Tôi không muốn bị bó buộc vào cuộc sống hôn nhân với những giáo điều và khuôn phép. Tôi lại càng lo lắng khi gia đình anh lại là gia đình Hà Nội gốc, với những lễ nghĩa truyền thống mà tôi nghe đã thấy sợ chứ không phải nói đến việc sống và thực hiện theo.
Thực sự tôi quá bất ngờ khi anh kể về gia đình mình như thế. Bởi tôi thấy anh hoàn toàn không giống sinh ra trong một gia đình lễ giáo, không nói tôi còn nghĩ bố mẹ anh ở nước ngoài anh sống tự lập hoặc bố mẹ anh đã ly hôn (thực sự là tôi phải xin lỗi bố mẹ anh vì điều này bởi sau này tôi mới biết gia đình anh rất rất hạnh phúc).
Anh trông rất lãng tử, tóc để dài, đeo kính tròn – tôi cực ấn tượng với kiểu kính đó của anh. Anh lãng mạn, ngọt ngào thường hay làm những điều khiến trái tim một đứa con gái như tôi tan chảy. Có hôm hai đứa giận nhau, tôi dỗi bỏ về trước, vậy mà sáng hôm sau thức dậy tôi thấy trước cổng nhà là một bó hoa hồng to bự chảng và cái mặt dễ ghét của anh đứng nguyên ở đó ôm bó hoa. Hay có lần khi mới nhận lời yêu, anh đã dành cả tối hôm đó đi nguyên một vòng Hà Nội, đang đi đường cũng hét lên “A, tôi có bạn gái rồi!” Làm mọi người đi đường vừa bất ngờ lại vừa buồn cười chả bù cho tôi thấy xấu hổ kinh khủng.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì anh bắt đầu nhắc tới chuyện kết hôn, ngày nào gặp anh cũng nói “khi chúng mình lấy nhau thì…”, “Tết này có con dâu rồi chắc mẽ sẽ vui lắm đây…”, “Em muốn chúng mình đi trăng mật ở đâu?”, "Mình nên đi chụp ảnh cưới ở đâu nhỉ?"… Nhiều lúc tôi phát cáu lên về những câu hỏi đó. Thực sự tôi thấy mình còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn, sau đó tôi không muốn làm dâu vì tôi không đủ tự tin để làm một người con dâu chu toàn cũng như một người vợ, người mẹ tốt. Tôi thấy cuộc sống hiện tại quá tuyệt rồi, chúng tôi yêu nhau, chỉ cần “lên cơn" nhớ là có thể lao đến với nhau cho dù lúc đó đang là giữa đêm khuya. Có thể xách ba lô lên đi cùng nhau ra khỏi thành phố ồn ào và bụi bặm vào ngày cuối tuần mà chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ chi hết. Nếu giờ kết hôn ai cho phép chúng tôi làm những điều “điên rồ” đó???
Không biết vì bố mẹ anh giục giã quá hay vì anh sợ mất tôi mà anh nhất định phải cưới tôi cho bằng được. Con ngựa hoang như tôi làm sao có thể chịu “đóng móng, nhốt chuồng” đây chứ? Dù đau khổ nhưng tôi đã nói lời chia tay vì chính sự hèn nhát của bản thân và vì cái triết lý sống “tự do muôn năm” của mình. Anh thật sự rất sốc khi thấy tôi nói lời chia tay chỉ vì lý do đó. Từ sốc anh chuyển sang cáu giận, bực bội, buông xuôi, anh đồng ý ngay tắp lự và nói rằng: “Nếu em không đủ can đảm hy sinh cuộc sống cá nhân của mình để dành cho anh thì anh cũng không cần phải níu kéo em thêm nữa.” Vậy là chúng tôi chia tay lãng xẹt như thế…
Tôi trở về cuộc sống tự do của mình, đi làm một mình, cuối tuần cà phê một mình, đi chụp ảnh một mình… Nhưng mỗi góc phố tôi đi qua, quán cà phê tôi ngồi, góc ảnh mà tôi chụp sao tôi vẫn thấy anh ở đó. Anh hiển hiện trong tâm trí tôi, anh hiển hiện trong mỗi miếng ăn, giấc ngủ của tôi mà tôi không thể nào bỏ ra được. Nhưng tôi cũng chẳng đủ can đảm để quay lại với anh phần vì sĩ diện, phần vì như tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ có thể sống trong khuôn phép lễ giáo được.
Tôi đang làm phóng viên 1 tờ báo dành cho phụ nữ khá có tiếng, tòa soạn lại đang thiếu phóng viên thường trú miền Nam vì thế tôi xung phong chuyển công tác vào đó. Mọi người khá bất ngờ nhưng tôi hy vọng đây có lẽ là lối thoát cho mình. Nhưng tôi đã nhầm, chính lần quyết định này của tôi đã cho tôi câu trả lời cho cuộc đời mình.
Tôi thu xếp bàn giao nhanh chóng công việc ở Hà Nội và bay vào Sài Gòn vài ngày sau đó. Cuộc sống ở Sài Gòn tấp nập, nhộn nhịp, tôi cô độc giữa bộn bề cuộc sống nơi đây. Đề tài đầu tiên tôi được giao là “Chật vật hành trình có con của các cặp vợ chồng hiếm muộn” tại bệnh viện Từ Dũ. Hàng ngày tôi phải trở đi trở lại ở bệnh viên, giả vờ là một người mẹ muộn con để tìm hiểu thông tin (quả thực quá khó cho tôi bởi tôi đã bao giờ mong muốn có con đâu mà đây lại còn ở trong tình cảnh hiếm muộn). Có gia đình 2 vợ chồng chạy chữa đã 3 năm trời mà vẫn không có được con, có chị vì sợ chồng đi ngoại tình tìm niềm vui ở chốn khác mà “sống chết” phải có con bằng được mặc dù bác sĩ bảo nếu có con có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ, có người từ tỉnh xa bán hết cả nhà cửa chỉ để có tiền làm thụ tinh trong ống nghiệm mong có một mụn con. Và khi chứng kiến một cặp vợ chồng sau 5 năm kiên trì theo đuổi đã sinh được một bé trai một bé gái bụ bẫm xinh xắn, chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc của ông bố khao khát có một đứa con làm tôi vô cùng xúc động.
Tôi cứ nghĩ suy mãi, giữa cuộc đời nặng ghánh mưu sinh này, điều gì là giá trị đây? Điều gì khiến ta vấn vương lưu luyến cuộc đời này đây? Chẳng phải là tình chồng vợ, tình gia đình, tình mẫu tử hay sao? Bao nhiêu người đánh đổi tất cả để có được một đứa con, bao gia đình đã lao xuống bờ vực thẳm vì không có một đứa con thì tại sao ta lại không muốn chứ? Tại sao mình sẵn sàng vứt bỏ anh – người đàn ông mình yêu thương nhất đời chỉ vì những nỗi lo sợ phù phiếm như thế? Lúc đó hình như bản năng của người phụ nữ trong tôi trỗi dậy hay vì tình yêu dành cho anh đến lúc này quá lớn mà tôi không hề hay biết. Tôi đã gọi điện ngay trong đêm khuya cho anh: “Anh! Mình cưới nhau nhé!” Tôi hình như một lần nữa làm cho anh đứng tim, anh sốc trước lời cầu hôn đường đột từ tôi, anh còn bắt tôi nói lại thêm một lần nữa. Tôi ngoan ngoãn nói lại ngay tắp lự mà bỏ qua thói đỏng đảnh kênh kiệu của bản thân mình hàng ngày. Anh hét lên trong điện thoại khiến tôi mới định thần lại và xấu hổ vô cùng khi chợt nhận ra mình vừa đi cầu hôn anh. Lúc đó tôi chỉ còn đập đầu vào chăn vì quá xấu hổ.
Anh sướng điên lên, ngay sáng sớm hôm sau bay vào Sài Gòn tìm tôi và không quên mang theo chiếc nhẫn đính hôn anh đã chuẩn bị từ lâu. Tôi được anh cầu hôn ngay trước cửa nhà thờ Đức Bà, tôi ngất ngây trong hạnh phúc và ôm anh thật chặt. Những ngày sau đó chúng tôi quấn quít bên nhau cùng chuẩn bị lễ cưới chỉ sau đó vỏn vẹn đúng 1 tháng.
Khi về làm dâu gia đình anh tôi hoàn toàn dẹp bỏ những lo lắng trước đây, mẹ anh vô cùng tâm lý và hiền hậu chỉ bảo tôi từng tí một. Giữa tôi và mẹ chẳng có khoảng cách mẹ chồng nàng dâu mà như mẹ ruột và con gái. Có đôi khi mẹ cũng phải bật cười vì những trò nhí nhố của tôi ở nhà. Và bất ngờ tôi nhận ra ngoài việc thích “chụp choẹt” tôi còn rất có năng khiếu nấu ăn. Tôi thích mê mỗi khi được vào bếp với mẹ, để mẹ chỉ cho những món ăn ngon đúng "chất Hà Nội", còn sung sướng hơn khi thấy ông xã sau một ngày đi làm về sà vào mâm cơm và ăn một cách ngon lành. Nhìn chồng ăn tôi thấy anh hạnh phúc từ trong ánh mắt.
Vì bố mẹ chồng rất tâm lý nên chúng tôi vẫn duy trì thói quen như khi còn yêu nhau, cuối tuần đi “đổi gió” đôi khi vẫn có những bữa hẹn hò riêng bên ngoài chỉ cần báo với bố mẹ rằng hai đứa về muộn và không ăn cơm nhà là được. Thực sự tôi không ngờ cuộc sống hôn nhân lại tuyệt thế này! Biết vậy tôi đã đồng ý lấy anh ngay từ đầu rồi có phải đỡ mất bao nhiêu thời gian của nhau không!
Khi viết những dòng này hai vợ chồng tôi đang chờ đón thiên thần bé nhỏ của mình. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là gia đình tôi đón thêm một thành viên nữa. Dẫu biết cuộc sống hôn nhân còn rất nhiều khó khăn và thử thách, dẫu biết khi có con cuộc sống sẽ thay đổi rất nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, người mẹ tốt và vun đắp cho tổ ấm nhỏ bé của mình bởi chính những con người nơi đây là nguồn vui là lẽ sống cho cuộc đời tôi vậy thì hà cớ gì tôi không nỗ lực hết mình để gìn giữ hạnh phúc này chứ!?!