Xin đi làm được 4 tháng thì chị gái lấy chồng, tôi lại bơ vơ một mình thuê trọ trên thủ đô không người thân thích. Tủi thân và vất vả hơn là tôi bị sa thải sau khi làm một năm với lý do “thừa người”. Ngậm ngủi chờ đợi công việc mới. Tôi gửi hồ sơ đến gần 20 công ty, nhưng phản hồi lại của các quý công ty là chưa có kinh nghiệm, chưa đủ chiều cao, không có hộ khẩu nội thành..v.v.v
Thất vọng vì những lý do trời ơi đất hỡi, tôi đã vay chị gái tiền để trang trải cuộc sống và quyết thi bằng được vào một tòa soạn gần như na ná chuyên ngành của tôi.
Phỏng vấn gần 1 tiếng, run, hồi hộp chờ đợi kết quả. Và quả tình không phụ công tôi tìm hiểu thông tin của công ty, vị trí tôi làm việc. Tôi đã trúng tuyển vào vị trí chuyên viên tư vấn của tổng đài kiêm nhân sự. Ao ước có được công việc ổn định và một mức lương đủ để trang trải cho cuộc sống khó khăn của tôi, tôi miệt mài làm việc và “thăng tiến” nhanh như diều gặp gió trong công việc. Sau khi làm việc được 2 tháng, tự nhận thấy mình cần thay đổi, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm về lĩnh vực mới: báo chí. Vì muốn kiếm thêm thu nhập, tôi đã phải xin làm thêm buổi tối với tổng cộng thời gian tôi làm việc là 12 tiếng/1 ngày. Tuy có vất vả, nhưng tôi yêu công việc, yêu những gì mình đã dày công gây dựng.
Ngoài làm việc tại tòa soạn với hai vị trí trên, thì tôi có thể làm thêm những vị trí khác ở tòa soạn như phóng viên, biên tập viên, thậm chí là tư vấn sức khỏe gần 5 năm nay. Cảm giác thật thoải mái, dễ chịu và thấy mình thật “đa di năng” khi có thể làm được nhiều việc.
Khi đưa ra bất kì quyết định nào cho mình, bạn nên nhìn nhận mọi sự việc trên phương diện tính cách của bạn, sở thích, sở trường, sở đoản, sự nhẫn nại, kiên trì, niềm tin và đặc biệt là cách bạn giải quyết vấn đề. Bạn có tham khảo đủ mọi thông tin, học hỏi đủ mọi kinh nghiệm nhưng nếu bạn không hiểu chính con người bạn thì sự quyết định vấn đề của bạn chỉ là xác suất và chưa thể tự tin để khẳng định mình được. Đó là phương châm sống của tôi.
Người ta vẫn nói “ước mơ là viển vông”, nhưng với tôi, ước mơ của tôi là điều tôi tự thực hiện được. Chỉ là nó thực hiện trong bao lâu và thực hiện như thế nào. Tất nhiên tôi không muốn tương lai nghề nghiệp của tôi nó dập khuôn, theo một mô tuýp chung máy móc, mà tôi muốn nó có sự sang tạo, thay đổi để cuộc sống của tôi không rơi vào bế tắc.
Tôi phải đặt ra ước mơ cho mình thì tôi mới có sự phấn đấu theo cách của riêng tôi. Ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Tôi đã được thăng chức trưởng phòng hành chính nhân sự kiêm nhiều vị trí khác nữa tại một công ty tư nhân. Giờ tôi đã có thời gian để học cao học, chứng minh được năng lực thật của tôi ở nhiều vị trí và bù đắp cho quãng thời gian tôi thực sự cảm thấy thất vọng bởi thời gian bị sa thải trước đó.
Tâm sự của tôi là sự thật. Và tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn ở mọi hoàn cảnh : “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Chúng ta không thay đổi thì đừng đổ lỗi cho đời “bạc bẽo”. Chính chúng ta quyết định số phận của mình. Mất cơ hội này thì ta lại có một cơ hội mới.
Không phải tôi khoe mẽ thành tích, tôi cũng không phải là người gặp may mắn. Nhưng qua tâm sự về sự xáo trộn trong cuộc sống của tôi, tôi thấy mình có niềm tin ở tương lai khi tôi không lùi bước trước khó khăn của mình. Tôi mong muốn các bạn – những người phụ nữ của thời đại mới đừng nhụt trí khi cuộc sống không như chúng ta mong muốn. Làm hết mình, cố gắng hết mình, cho dù thành quả thế nào thì chúng ta cũng không hối hận bởi những gì mình đã làm.
Cuộc sống còn nhiều sóng gió, ở đời cũng không ai nói trước được chữ ngờ, nhưng tôi hy vọng vài dòng tâm sự của tôi là một phần động lực nhỏ góp phần làm đổi mới, tiếp sức cho những bạn nữ chưa xin được việc.
Chúc các bạn lựa chọn được hướng đi đúng đắn cho mình!