Chào chị Hải Anh tác giả bài viết “Sống như tôi có bị coi là quá dễ dãi và "dạn dĩ"?

Em nhỏ hơn chị 10 tuổi, nhưng những suy nghĩ của em về tình yêu và quan hệ trước hôn nhân với người mình yêu có nét nào đó tương đồng với chị. Em cũng lý tưởng hóa tình yêu. Và em nghĩ khi người ta yêu nhau chân thành, thì "chuyện đó" cũng đẹp chứ không chỉ là ham muốn xác thịt, nhục dục. Em ủng hộ tư tưởng của chị.

Em cũng đang yêu. Em là mối tình đầu của anh ấy, nhưng ngược lại, anh ấy không phải là mối tình đầu của em. Nhưng hiện tại đây là mối tình đẹp nhất mà em từng có. Anh ấy là người đến sau, nhưng là người em yêu và cho em mối tình đẹp nhất và em sẽ bù đắp cho anh ấy những gì mà "cái đầu tiên" anh ấy không có được.

Khi anh ấy hỏi về chuyện ngày trước của em, lúc đầu cũng thật khó để mở lời. Nhưng rồi em cũng thành thật nói với anh ấy rằng anh ấy không phải là người đầu tiên. Nhưng em cũng bầy tỏ quan điểm của em về "chuyện ấy" và em không hối hận gì về những gì em đã làm. Em không cần một người đến với em chỉ vì tình dục, nên nếu anh ấy không chấp nhận được em sẽ không níu giữ anh.

Thật may mắn cho em là anh đến với em bằng tình yêu chân thành, anh yêu em, anh cũng không quá khắt khe trong chuyện đó, nhưng em biết tâm lý đàn ông, khi nghĩ về người trước của người yêu mình thì ai cũng sẽ buồn. Em biết và em đã và sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho anh ấy. Em làm chuyện ấy vì em có một tình yêu đẹp, khi em đủ ý thức, đủ trách nhiệm về cuộc sống của mình. Và em không hề hối hận vì điều đó.

Quan trọng là em sống thật với cảm xúc của mình. Em yêu, em được yêu, và tình yêu đó trong sáng, không toan tính, không thực dụng, chuyện ấy xảy ra cũng chỉ là một góc của tình yêu mà thôi. Một tình yêu trong sáng không có nghĩa là không có tình dục.

Khi người ta đến bên nhau, đủ hiểu, đủ tin và yêu nhau, thì chuyện đó xảy ra phải tôn trọng, tự nguyện và thỏa mãn nhu cầu và cảm xúc của cả hai bên chứ không phải chỉ từ một  phía. Nếu có bất kỳ một gượng ép nào từ một trong hai người thì không nên làm chuyện ấy.

Là phụ nữ, mình cũng có quyền chủ động trong chuyện ấy với người mình yêu, không lăng loàn, không suồng sã và không mất đi văn hóa của tình dục, thì chuyện đó với em là hoàn toàn hưởng ứng.

Chúng ta yêu, chúng ta trao tặng, chúng ta làm "chuyện ấy". “Chuyện ấy” cũng có văn hóa của nó nên điều đó không có gì là xấu hổ cả.

Em yêu, và em tin vào những gì em làm. Em cũng đủ lớn để chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nếu như đàn ông chỉ vì "chuyện ấy", vì không phải là người đầu tiên mà rũ bỏ một cô gái mà họ yêu, thì họ cũng không xứng để nhận được tình yêu từ người con gái ấy.