Hai vợ chồng vốn học cùng nhau, quen nhau từ ngày còn mũi thò lò rượt đuổi nhau chạy khắp xóm, diễn trò đồ hàng giả làm vợ chồng con trẻ từ lâu. Vì thế nên cả hai quen dùng từ bỗ bã, gọi nhau mày tao cho đến khi yêu nhau vẫn giữ cách xưng hô như thế. Gần 10 năm vợ chồng, có với nhau hai mặt con gái, nhìn vào đúng là bản sao của cặp đôi “cả hai là tướng”. Con bé lớn hưởng làn da ngăm ngăm và đôi mắt hí của bố, con bé nhỏ lĩnh luôn cái trán dô của mẹ. Bạn bè mỗi lần đến chơi nhìn cả gia đình hắn mà bấm bụng cười, sao bà mụ khéo nặn, cái gì xấu của bố của mẹ, ứng vào các con hết. Nhưng ai nói gì cũng vậy, bao giờ hắn cũng khen “Con gái xinh như mẹ, nhìn là bố thấy yêu".
Thế nhưng, thị vốn tính đanh đá, bắt nạt chồng từ ngày còn yêu nhau. Gia đình hắn lại truyền thống “vợ bảo chồng nghe”, từ bố hắn cho đến anh em hắn, ai cũng khéo tề gia nội trợ, nấu nướng ngon như nhà hàng, dọn dẹp cho con ăn khéo hơn bảo mẫu. Bạn bè người thân xung quanh ai có nói vào, hắn đều cười xòa coi như chuyện bình thường, đó là tính của thị rồi, yêu thì phải yêu cả tính nết. Hắn được cái xuề xòa, lúc nào cũng cưng nựng, khen vợ, nịnh vợ lên trời. Ai đến nhà khen món ăn ngon, hắn cũng bảo là do vợ làm. Thời vợ chồng còn nghèo, hắn thất nghiệp, vợ hắn đi làm nắm tài chính dù là cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt, hắn sợ vợ một phép, đang chơi với bạn và có điện thoại của vợ là hắn cun cút đi về, dù ai có nói thế nào cũng không bao giờ giữ nổi chân hắn.
Cưới nhau được hai năm, hắn được mẹ vợ để lại cho sạp hàng, ở nhà thế thôi mà hắn ăn nói có duyên lắm nhé, sáng sáng dậy sớm gói bánh giò đem bán trên phố Bà Triệu, đôi mắt lươn với làn da ngăm đen và cái đầu trọc nhưng không hiểu sao mấy thùng bánh giò chưa đến 8h sáng đã hết vèo. Hắn lại lăn vào chợ búa, cơm nước và đưa đón con cái. Rồi cuộc sống và vận may cũng mỉm cười với hắn khi quãng thời gian đó qua đi, hắn kiếm được một món kha khá, đủ tậu cho hai vợ chồng miếng đất và xây một ngôi nhà khang trang để chuyển về ở riêng.
Và cuộc sống vẫn vậy nếu như nàng – Xuân Hương không xuất hiện. Xuân Hương là một bà mẹ đơn thân vì đã chia tay chồng, cuộc sống của nàng đầy bi kịch vì lấy phải anh chồng nghiện ngập. Đôi mắt Xuân Hương lúc nào cũng đượm nỗi buồn da diết và sự yếu đuối đến nao lòng, và sự yếu đuối ấy khiến cho mọi gã đàn ông gặp nàng đều muốn trở thành anh hùng dù không có bản tính trăng hoa. Hắn trong một lần đến đón con đi học về đã gặp Xuân Hương. Con bé lớn nhà hắn học cùng cô con gái của Xuân Hương, cái nắm tay của hai đứa nhỏ vô tình là sợi dây nối tơ lòng của hai người lớn vốn đã cô đơn trong sự cảm thông.
Dù là tỉnh muộn nhưng hắn biết thị sẽ đến (Ảnh minh họa).
Rồi dần dần dày hơn những cuộc điện thoại, những cái tin nhắn, những buổi café lãng mạn. Xuân Hương thật sự xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào, thanh lịch. Nàng và vợ của hẳn là hai thái cực xa vời. Hắn nói chuyện với nàng trong tâm trạng lâng lâng, nhìn vào đôi mắt mà hắn cho là trong veo kia, hắn chỉ muốn đắm chìm. Thị đi làm từ sáng đến tối còn hắn là tỉ phú thời gian. Xuân Hương nói với hắn rằng hắn là viên ngọc đẹp mà vợ hắn không biết giữ. Hắn thấy mình thật mạnh mẽ. Hắn yêu đời hơn, hát nhiều hơn, huýt sáo nhiều hơn, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh hạnh phúc.
Nhưng người phụ nữ nào dù vô tâm nhất cũng không thể bỏ qua những biểu hiện lạ của bạn đời. Rồi vợ hắn phát hiện ra, thị gầm lên lao vào cấu xé hắn cho dù hắn và nàng chưa hề đi quá giới hạn. Hắn nghe vợ nói mà bình tĩnh đến lạ mặc dù bản thân có mặc cảm tội lỗi, nhưng mặc cảm đó chưa thể che lấp hình ảnh của Xuân Hương. Bản tính sở hữu và hiếu thắng sẵn có của một con người khiến thị lồng lộn, thị bắn tin cho bố mẹ hắn về chuyện chồng ngoại tình, bắn tin cho bạn bè nhờ sỉ vả hắn về chuyện hắn có người phụ nữ khác nhưng tất cả mọi người chỉ nói một câu như nhau: “Chỉ có em lúc này mới kéo được nó trở về”. Thế nhưng thị vẫn không chịu thôi, mụ viết thư sỉ vả Xuân Hương và đưa cho con gái lớn làm người vận chuyển, là thư hai đứa trẻ chưa kịp trao tay thì cô giáo chủ nhiệm phát hiện và thông báo cho hắn biết. Hắn cầm lá thư trên tay, đôi mắt đong đầy lửa giận.
Lá đơn ly hôn được thị đặt trên bàn với câu nói đầy thách thức: “Mày ký đi, muốn ở với con đó thì đến với nhau đi, tao không thèm một thằng ăn no rửng mỡ như mày”. “A ha, bây giờ thị chỉ quần là áo lượt đi làm, lương đổ vào ba cái váy vóc phấn son là hết, sinh hoạt phí do hắn kiếm mà ra, ngôi nhà hai vợ chồng sắp chuyển về cũng do hắn kiếm”, hắn thầm nghĩ. Và mặc kệ vẻ mặt thách thức đang “mất hứng” của vợ, hắn châm điếu thuốc rồi đi xuống phòng khách. Thị gục mặt khóc…
Cả đêm hắn trầm ngâm hết điều này đến điếu thuốc khác. Hắn lặng ngắm con cá mặt quỷ cô đơn bơi qua bơi lại trong bể cá, chỉ có một mình. Hắn chợt nhận ra, hắn vẫn còn cần thị nhiều lắm, hơn nữa những đứa trẻ này cần hắn. Bao nhiêu năm qua hắn coi việc thị đè nén mình là việc đương nhiên và không báo giờ phản đối. Giờ hắn đã hiểu ra, những lời lẽ bỗ bã không thể làm cuộc sống hạnh phúc bằng những lời ngọt ngào, rồi vợ hắn sẽ làm gương xấu cho con gái hắn. Hắn phải thay đổi thị, sự xuất hiện của Xuân Hương dù là một vết thương trong lòng vợ hắn nhưng cũng sẽ là bài học sâu sắc cho hai vợ chồng cùng nhìn lại cuộc sống của một gia đình vốn bị buông thả những ngọt ngào, lãng mạn từ lâu.
Hắn với điện thoại, nhắn tin cho nàng: “Xuân Hương, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp anh có một bài học quý giá, xin lỗi vì từ giờ chúng ta không thể gặp nhau nữa”. Xong rồi, hắn đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn thị vẫn để trên bàn khách kèm theo tờ giấy nhắn: “Em yêu, quyền quyết định nằm trong tay em, em có thể đi nộp đơn luôn hoặc nếu em còn yêu anh thì em hãy cho chúng ta một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Anh đang ở vạch xuất phát, anh sẽ chờ tới khi nào em đến!”