Ngân là cô gái con nhà giàu, tính tình đỏng đảnh. Cô yêu Đức theo kiểu của một kẻ hiếu thắng, đòi hỏi người khác phải chiều chuộng mình. Công bằng mà nói, Ngân xinh xắn, học giỏi và con nhà giàu. Còn Đức ngoài cái mã đẹp trai, Đức giản dị nếu không muốn nói là quê mùa. Đức yêu Ngân không phải vì những thứ phù phiếm quanh cô, mà anh yêu vì sự đỏng đảnh thậm chí có phần ngang bướng của cô. Ở một khía cạnh nào đó, anh thấy thật dễ thương.

Trong tình yêu Ngân luôn là người cho mình cái quyền tự quyết. Cô có cảm giác mình ở một vị trí cao hơn. Ngân nghĩ rằng, với vẻ ngoài và thanh thế nhà mình, cô hoàn toàn có thể “kiếm” được những chàng trai tốt bằng mấy lần Đức. Ngân cho rằng, Đức phải hiểu anh may mắn như thế nào mới được Ngân chọn làm người yêu. Vì thế, cô luôn bắt Đức phải phục tùng mọi sở thích và tâm nguyện của mình.

Không một yêu cầu nào của Ngân mà Đức được quyền từ chối. Dù là đang bận làm hay bận công việc gia đình, nếu Ngân muốn đi chơi, Đức cũng phải tìm đủ mọi cách thu xếp thời gian đưa cô đi. Lần nào Đức đến muộn hoặc không thể đến, y như rằng cô giận dỗi vài ngày liền.
 

Kỉ niệm hai năm ngày yêu nhau, Đức chỉ vội nhắn cho Ngân cái tin: “Em ơi, anh có việc đột xuất, anh xin lỗi, mai anh sẽ gặp em nói rõ em nhé. Thông cảm cho anh. Hôn em!”, khiến Ngân lồng lộn lên. Ngày quan trọng như thế này mà Đức lại dám bỏ mặc cô một mình. Ngân tự nhủ: “Anh ta nghĩ mình là ai mà dám như thế? Xung quanh tôi còn bao người chờ tôi kìa”.

Ngân phóng xe qua nhà Đức, cô thấy anh dìu một người con gái trẻ từ taxi xuống. Anh bế cô ta rất tình cảm. Không giữ nổi bình tĩnh, Ngân lao đến như một con thú bị thương vùng lên:

- Thì ra anh bận thế này à? Con đàn bà này là ai? Bấy lâu nay anh lừa dối tôi, anh giỏi thật. Nhìn cái mặt anh tưởng tử tế vậy mà…

- Em thôi đi, em đừng có ăn nói hàm hồ. Em về đi, mai anh gặp em sau.

Nhìn thấy Đức dìu người con gái đó vào phòng, không nói năng gì. Ngân như phát điên lên. Cô bấm máy điện thoại gọi cho Long, gã trai nhà giàu theo đuổi cô bấy lâu. Cô cùng hắn tới vũ trường. Ngân hòa mình vào tiếng nhạc xập xình, tiếng hét, ầm ĩ. Cô lắc theo nhạc và theo hơi men của rượu. Tàn buổi tiệc cũng là lúc Ngân say mèm và nằm trọn trong vòng tay Long...
 

Đức bấm máy điện cho Ngân. Đầu dây bên kia Long nhấc máy: “Ngân đang nằm cạnh tôi và cô ấy ngủ rồi. Anh yên tâm, cô ấy an toàn và có lẽ còn đang rất hạnh phúc nữa. Mai tôi sẽ đưa cô ấy về”. Long cười phá lên sung sướng và đầy khiêu khích. Đức hiểu mình đã chẳng còn gì để cứu vãn tình yêu này nữa. Anh nhắn cho Ngân tin cuối cùng: “Người con gái em nhìn thấy là chị gái anh, chị ấy vừa đi mổ về. Tạm biệt em, chúc em hạnh phúc!”.

Ngân tỉnh dậy trong sự mệt mỏi và đau đớn của thể xác. Cô nhìn lại cảnh tượng quanh mình, nỗi nhục nhã và ê chề cô vội vã mặc vơ bộ quần áo đang nằm lộn xộn dưới nền, khoác vào người rồi về nhà.

Thời gian sau đó cô tìm gặp Đức nhưng anh từ chối. Hai tháng sau, cô biết mình có bầu. Không còn cách nào khác, Ngân tìm đến Long. Cô nghĩ hắn đã từng theo đuổi mình, thôi giờ trót lỡ thì đành lấy hắn coi như cũng tạm yên ổn. Thế nhưng chẳng ngờ, Long phủi tay như không có chuyện gì: “Điều gì chứng tỏ đó là con tôi chứ. Với ai cô cũng có thể lên giường như thế, đừng có đổ vấy cho tôi. Đừng tìm tôi nữa”.

Ngân khóc trong tuyệt vọng, cô đã đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt, chính bởi tính cách ngang tàng và phá phách của mình. Giờ đây cô khóc, những giọt nước mắt muộn màng.